BÌ LỒN CON ĐĨ…

BÌ LỒN CON ĐĨ…
(Nhà thơ Nguyễn Thành Phong có vệt bài rất hay bàn về Lồn thông qua thành ngữ, tục ngữ, ca dao...Anh xứng đáng được gọi là nhà Lồn học. Chỉ tiếc fb
Nguyễn Thành Phong
ít người đọc quá. Tôi trích cóp một bài của anh bàn về lồn rất thú vị. Đừng thấy thổ ngữ Lồn mà bỏ qua không đọc. Rất phí phạm đấy.)
.....Trong các câu liên quan đến từ nhạy cảm ta đang bàn, có câu: “Chớ đem bì phấn với vôi/Bì lồn con đĩ với môi thợ kèn!”. Mình đọc câu này ở nhiều nơi, ban đầu chả hiểu nghĩa nó nói gì, phải mất nhiều công tìm hiểu, mãi sau mới ngộ ra được.
Phấn và vôi là hai thứ khá giống nhau, cùng màu trắng. Vôi thì rẻ, tầm thường. Phấn thì tinh tế, quý. Người ta bảo: “Mặt hoa da phấn”, “Tô son vẽ phấn”. Ok! Không nên so phấn cao quý với vôi tầm thường. Hồi cuối năm 1994, mình có một cuộc trò chuyện với ông Đỗ Mười, lúc ấy là Tổng Bí thư về nhiều chuyện, trong đó có nói đến vẻ đẹp của tuổi trẻ. Ông Đỗ Mười nhận xét, trẻ thì có quyền làm đẹp, nhưng đừng có quá lên như mấy cô trên truyền hình, mặt cứ trắng bệt như bôi vôi ấy. Mình chưa đọc hay nghe thấy ai nói ông Đỗ Mười tinh tế, nhưng qua nghe ông nhận xét thế thì là tinh tế chứ còn gì nữa?
Vấn đề nằm ở câu thứ hai. Cái đấy của con đĩ với môi lão thợ kèn, thì cái nào cao quý, là phấn, cái nào tầm thường, là vôi? Chả ai bảo cái ấy của con đĩ là cao quý. Thế thì chả lẽ cái môi lão thợ kèn thâm sì sì, gặp cái kèn nào cũng thổi được, lại là cao quý sao?
Mình dụng công tìm hiểu thì được biết, đĩ là từ nôm của dân ta hoàn toàn, ban đầu là chỉ cái ấy của con gái. Đẻ được con trai thì gọi thằng cu, đẻ ra con gái thì kêu cái đĩ. Chồng có con trai thì gọi là bố cu, vợ sinh con gái thì gọi là mẹ đĩ. Từ đĩ ban đầu có nghĩa trung tính, thậm chí là để nói cái đẹp. “O ni mần chi đĩ rứa!” là câu khen, cô này đẹp, duyên thế chứ. Thế rồi từ “đĩ” bị biến thái, thành nghĩa xấu như ngày nay, nhất là khi nó gắn với từ “điếm”, thành đĩ điếm.
Mình đọc thấy ông Chu Mộng Long giải thích từ đĩ điếm là đĩ (từ nôm) kết hợp với từ điếm (từ thuần Hán). Điếm là điểm nhục, là tì vết, gắn với cả thói lừa đảo. Ban đầu thấy ông ấy giải thích thế có vẻ ổn. Sau lại thấy không ổn. Làm gì phải mất công thế cho việc gọi bọn gái làm đĩ? Chắc từ “đĩ điếm” phải hình thành theo con đường tự nhiên chứ chả theo con đường nghiên cứu ghép gắn khoa học đâu.
Mình giải thích thế này: Chồng bảo vợ, mình đĩ lắm, anh thích! Thích nhất là khi mình đĩ trên giường ngủ. Nhưng nhớ nhé, ra ngoài thôn làng, cấm được đĩ! Ra điếm mà đĩ là anh giết! Người ta bảo, đàn bà phải là đĩ trên giường ngủ, là con ở trong góc bếp, là bà chủ ngoài phòng khách. Nhớ là như vậy, chứ lộn xộn, thành đĩ ở phòng khách, con ở trên giường ngủ thì hỏng bét. Còn đến mức là đĩ ngoài điếm canh đê với trai tứ chiếng để nuôi thân thì hỏng hẳn. Đấy chính là đĩ điếm. Hai từ thuần Việt ghép với nhau. Từ đĩ ở điếm canh đê đến làm đĩ ở các nơi khác, rồi thành ra nghề đĩ. Nghe có vẻ có lý hơn hẳn!
Có lần, mình đi thực tế, rất hòa đồng, ở một làng cổ Bắc bộ. Nói chuyện vui, mấy trai làng thết rượu nhà văn. Mình hỏi chuyện vợ con của chúng nó. Một thằng khoe: “Con đĩ nhà em khéo lắm, cư xử nội ngoại chu toàn, sắp tới, nó cho em làm bố cu”. Một thằng khác bảo: “Đĩ nhà em ruột để ngoài da, nhưng được cái nó rất duyên, lại vừa sinh con hĩm, bác ạ!”. Ôi trời ơi, cái mình tìm đây rồi! Hóa ra, “con đĩ” là danh từ bọn trai làng cổ xưa dành để gọi vợ yêu. Rồi mình biết, làng Triều Khúc ở ngoại thành Hà Nội có điệu múa huê tình mang tên “Con đĩ đánh bồng”, trai làng ăn mặc giả gái, tô son vẽ phấn, múa náo nhiệt và duyên dáng vào mỗi độ hội xuân của làng. Hóa ra, cái hĩm đẻ ra, sau thôi nôi thì thành cái đĩ, lớn lên, lấy chồng thành con đĩ, đến khi đẻ con thì thành mẹ cu, mẹ đĩ. “Con đĩ”, nghĩa ban đầu là thế chứ đâu phải có nghĩa để chửi nhau, văng vào mặt nhau như bây giờ.
Hiểu ra được như thế là cả một quá trình. Hiểu thế mới biết cái ấy của vợ mình là cao quý, tinh tế, là phấn trắng mịn màng hiếm hoi, cần phải nâng niu, chớ có ngu si mà đem so nó với thứ vôi tầm thường như cái môi lão thợ kèn ba vạ chung chạ, vừa đen vừa bẩn…
Hay không?
Tút sau, mình sẽ viết về thái độ ứng xử sao cho văn hóa khi “đụng độ” từ nhạy cảm này nhé, nếu bạn trên FB còn có ý chờ đọc tiếp…
FB
Nguyễn Thành Phong
.
(Ảnh nhà thơ Nguyễn Thành Phong)

facebook Phạm Ngọc Tiến

Nhận xét

  1. Nghe câu này nhiều, nhưng h.nay mình mới đọc một bài phân tích kỹ và hay như vậy! Ban đầu câu sau mình luôn nghĩ là lồn của những con làm đĩ cơ đấy.

    Trả lờiXóa
  2. Đọc bài viết của tác giả có nhiều ý hay. Nhưng theo ngu ý của tôi vế 2 ông phân tích : " ...tầm thường như cái môi lão thợ kèn, ba vạ chung chạ, vừa đen vừa bẩn..."
    Đọc đến đây có cảm giác ông đang hạ nhục , mạt sát cái nghề mà người đời cho là làm phúc này.
    Các cụ có câu " sống dầu đèn ,chết kèn trống". Đó là nét văn hoá đẹp của người Việt ( đặc biệt là các tỉnh miền Bắc), như 1 buổi chia tay của người còn sống với người sang thế giới bên kia, tôi không muốn nói thêm về đám tang hay lễ truy điệu vì ai cũng thừa biết ý nghĩa của nó.

    Cái tôi muốn nói ở đây là từ " môi thợ kèn" , theo ý kiến cá nhân tôi thì dụng ý của cổ nhân thầm ám chỉ sự dễ dãi chứ không phải tầm thường,bẩn thỉu. Trong các đám tang ( hầu hết các địa phương miền Bắc) đa số sẽ thuê mướn " phường bát âm" hay gọi nôm na là " thợ kèn'", thợ kèn có 2 việc :
    1- Cất lên tiếng kèn,trống, nhị,hồ ,đàn bầu ,sáo,thanh la ( hoặc chũm choẹ) và tiếng ca. Để tăng phần bi thương trong đám tang. Có thể thay lời giá quyến than vãn ,kể nể nỗi lòng với người đã khuất
    2- Thông báo với gia quyến và những người tham gia tang lễ biết tên và địa chỉ người đến phúng viếng
    Đó đó thợ kèn thường bị ám chỉ là " kẻ khóc thuê" , đã là làm thuê thì chủ bảo gì thì làm nấy ,vậy nên hiểu " môi thợ kèn " trong câu ca dao này theo nghĩa dễ dãi , nói, hát ,thậm chí là khóc lóc theo ý người khác ...
    Tôi chỉ là anh nông dân ,học vấn thấp mạn phép có đôi lời góp ý, hi vọng tác giả sẽ đọc được vài lời bộc bạch này.
    Thân ái !

    Trả lờiXóa
  3. Bài viết đưa ra những lý lẽ, nhưng sự suy diễn chủ quan của cá nhân mà không tập trung vào cốt lõi của câu tục ngữ, cho nên nghe rất tào lao.

    Vấn đề mà câu tục ngữ nêu ra ở đây là nói đến một sự so sánh khập khiễng không thể có, không thể so bì được, giữa "Phấn" với "Vôi"; giữa cái "Lồn con đĩ" và cái "Môi ông thợ kèn", là muốn nhấn mạnh cái công năng chuyên biệt của chúng. Có 2 thứ mà câu tục ngữ nêu ra chúng ta phải hiểu cho đúng, đó là: 1) cái "lồn" của kẻ hành nghề làm "đĩ", chứ không phải cái "lồn" chung chung của người đàn bà; và 2 là, cái "môi" của ông thợ hành nghề thổi kèn, chứ không phải cái môi của con người nói chung.

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÀ THỜ GIÁO XỨ TAM PHÚ (NHÀ THỜ TÁM MÁI-TÚC TRƯNG)-GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Có gan ăn muống thì có gan lội hồ! La cái giề?