Sáng nay, chạy qua đường Nguyễn Khánh Toàn nơi trước kia có một cái chợ...
Sáng nay, chạy qua đường Nguyễn Khánh Toàn nơi trước kia có một cái chợ khá to gần sông Tô Lịch giờ đã bị dẹp nhưng chợ vẫn họp từ sáng sớm đến hơn 7 giờ thì đã rút sạch để tránh dân phòng, công an phường đi bắt.
Một chị bị dân phòng quẳng hết rau lên xe, chị hét mà nước mắt ròng ròng trên mặt: “Các ông cứ giết chết hết dân đi, cả nhà 7 miệng ăn trông chờ vào mỗi gánh rau này đấy. Ruộng thì bị thu hết với giá rẻ, chỗ này công ty, chỗ kia công ty, sao mà lắm công ty thế? Dân chúng tôi lấy đéo gì mà sống?”
Một bà già nói: “Hai vợ chồng nó có 3 con, phải nuôi bố mẹ chồng già, ruộng bị mất gần hết nên giờ khó khan lắm. Chúng tôi biết thế nên hay mua ủng hộ.”
Đã vài lần cãi nhau với mấy thằng dân phòng rồi mà chẳng ăn thua nên tôi đành ngoảnh mặt đi, chạy về nhà chở con đi ôn thi. Cãi nhau với bọn đấy thì mình cũng sẽ trông như một thằng dở hơi như chúng nó. Không cãi thì trong lòng thấy ấm ức, nhưng có cãi thì lòng vẫn ấm ức bởi có giải quyết được gì đâu. Ở Việt Nam, hàng ngày có biết bao vụ việc như thế này, có cãi nhau cả ngày, cả năm, cả tháng cũng thế thôi.
Chế độ này tạo ra nhiều uất ức trong dân, nhưng họ là những thành phần khốn khổ nhất, thấp cổ bé họng nhất nên chẳng làm được gì. Sự việc giúp tôi khẳng định lại suy nghĩ là một xã hội có văn minh hay không thì chỉ cần nhìn vào tầng lớp yếu thế nhất là biết.
Ngày xưa thì tầng lớp bần cố nông được phỉnh lên tận mây xanh, nhất là trong thời kỳ CCRĐ, giờ thì lại quay về cái máng lợn xưa cũ.
facebook Chau Doan
Một chị bị dân phòng quẳng hết rau lên xe, chị hét mà nước mắt ròng ròng trên mặt: “Các ông cứ giết chết hết dân đi, cả nhà 7 miệng ăn trông chờ vào mỗi gánh rau này đấy. Ruộng thì bị thu hết với giá rẻ, chỗ này công ty, chỗ kia công ty, sao mà lắm công ty thế? Dân chúng tôi lấy đéo gì mà sống?”
Một bà già nói: “Hai vợ chồng nó có 3 con, phải nuôi bố mẹ chồng già, ruộng bị mất gần hết nên giờ khó khan lắm. Chúng tôi biết thế nên hay mua ủng hộ.”
Đã vài lần cãi nhau với mấy thằng dân phòng rồi mà chẳng ăn thua nên tôi đành ngoảnh mặt đi, chạy về nhà chở con đi ôn thi. Cãi nhau với bọn đấy thì mình cũng sẽ trông như một thằng dở hơi như chúng nó. Không cãi thì trong lòng thấy ấm ức, nhưng có cãi thì lòng vẫn ấm ức bởi có giải quyết được gì đâu. Ở Việt Nam, hàng ngày có biết bao vụ việc như thế này, có cãi nhau cả ngày, cả năm, cả tháng cũng thế thôi.
Chế độ này tạo ra nhiều uất ức trong dân, nhưng họ là những thành phần khốn khổ nhất, thấp cổ bé họng nhất nên chẳng làm được gì. Sự việc giúp tôi khẳng định lại suy nghĩ là một xã hội có văn minh hay không thì chỉ cần nhìn vào tầng lớp yếu thế nhất là biết.
Ngày xưa thì tầng lớp bần cố nông được phỉnh lên tận mây xanh, nhất là trong thời kỳ CCRĐ, giờ thì lại quay về cái máng lợn xưa cũ.
facebook Chau Doan
Nhận xét
Đăng nhận xét