VÔ THỨC
VÔ THỨC
Định không viết về chủ đề Vô thức này, nhưng tình cờ đọc được bên trang nhà anh
Nguyễn Quang Thạch
yêu cầu chính phủ ngăn cấm SX bao nilon. Cũng không ổn, vấn đề không phải nằm ở nhà sàn xuất bao nilon mà nằm ở trong tâm trí của con người và cách Giáo dục.
Vô thức là quá trình xảy ra trong tâm trí con người mà không dùng ý chí để điểu khiền được, nó là một thói quen lặp lại rất nhiều lần và trở thành một hành động phản xạ tự nhiên theo năm tháng, nó hình thành khuynh hướng tính cách của mỗi cá nhân trong xã hội. Thường thì những thói quen đó rất khó nhận biết, và nó mặc nhiên không cần chứng minh, nó giống như xấu thì ác, thiện thì lành.
Tôi cam đoan rằng trong hầu hết mọi người Việt Nam chúng ta hành động xả rác tùy tiện xảy ra rất nhiều lần trong cuộc đời, lớn nhỏ, già trẻ tất cả mọi người ai cũng có xả rác một cách vô thức.
Câu chuyện bắt đầu từ công ty chúng tôi, Hưng Phú là công ty chuyên cung cấp các giải pháp Địa kỹ thuật - Môi trường, công ty chúng tôi cũng có cung cấp giải pháp trãi màng chống thấm HDPE để chôn lấp rác và phủ bề mặt cho các núi rác ngăn mùi hôi ... quý vị có thể tham khảo thêm ở đây:
https://
www.facebook.com
/
mangchongthamhdp
ehungphu/
Cũng như chúng tôi ý thức được rằng môi trường sống của chúng ta phải luôn được tôn trọng,và sản xuất Rọ đá, thảm đá tham khảo ở đây:
https://
www.facebook.com
/
GabionsHungPhu/
giải pháp không những gia cố cho các công trình đê kè trọng điểm của Quốc gia ngăn ngừa giảm thiệt hại của thiên tai do mưa lũ gây ra mà còn xử lý môi trường cho các trang trại chăn nuôi, giải pháp dùng HDPE là giải pháp mà nhiều nước trên thế giới đã áp dụng rất nhiều, sạch đẹp dễ thi công, đặc biệt là bền bỉ với thời gian.
Ngày thứ 7 thông thường chúng tôi làm vệ sinh xung quanh nhà máy, vì hầu như mình không làm thì rác sẽ ngập ngụa nơi đây, toàn bao nilon của người dân chạy ngang qua tiện tay vứt vào. Một chiều thứ 7 tôi làm vệ sinh xong, từ Long An chạy lên Sài Gòn, tôi đi theo hướng đại lộ Đông Tây qua hầm Thủ Thiêm. Phải nói đô thị ở đây bây giờ những con đường rất đẹp, để có nó các nhà đầu tư xây dựng phải mất rất nhiều công sức (Dù nổi đau Thủ Thiêm vẫn còn đó) và trả giá cho những con đường và đô thị đó hoàn toàn không rẻ chút nào. Đang chạy xe thì phía trước một đôi trai gái rất thời trang sành điệu, đi xe Execter và cô gái ngồi sau thả xuống đường một cách vô thức bịch nilon và ly nhựa uống nước, đá văng tung tóe vào người đi đường, chạy tiếp một đoạn chàng trai phía trước quăng thêm một lần nữa. Cảm giác lúc đó rất khó chịu và đến ngay đèn đỏ dừng lại tôi chửi ngay hay người kia "Dm sao con đường đẹp vậy mà tụi bây qoăng rác xuống đường là sao". Mọi người đi đường thì ngơ ngác, chàng trai kia thì quay sang nói "Dm ông bị gì vậy?" lúc đó tôi lại chửi thêm một lần nữa cũng y như câu trên. Dĩ nhiên là căng thẳng leo thang, và chàng trai kia thì trẻ khỏe, nếu nó đánh thì chắc chắn tôi sẽ thua, cũng kịp trấn tỉnh và giảng hòa, phải xin lổi họ vì mình chửi họ trước.
Chửi cũng là vô thức, và chàng trai cô gái kia xả rác cũng là vô thức.
Để từ vô thức chuyển thành ý thức phải mất một thời gian rất lâu, và nó cần phải được trãi nghiệm trong mỗi con người chúng ta. Ở môi trường giáo dục con cái chúng ta chỉ được dạy 5 điều Bác Hồ dạy thôi, ngoài ra chẳng thấy dạy gì cả. Nếu có các anh chị bổ sung ở comment vậy.
Các bạn thấy trong những hình ảnh dưới đây xem, chúng ta mỗi nhà quoăng ra một bịch rác ngày này qua tháng nọ nó sẽ thành một cái núi rác như thế kia, cái tấm bạt màu đen đó là vật liệu HDPE phủ để ngăn mùi hôi, nó có thể phơi mưa nắng hàng chục năm mà vẫn không bị mục rữa.
Chúng ta chỉ cần bỏ rác đúng nơi quy định, chị lao công đỡ vất vả hơn, bỏ rác đúng nơi quy định thì môi trường chúng ta sạch đẹp hơn, nếu không thì nó sẽ dội ngược vào nhà chúng ta thôi, nó chẳng đi đâu hết, nhìn hình ảnh mà xem.
Đi đâu cũng thấy ghi dòng chữ "cấm đái bậy" và thấy dòng chữ "Cấm đổ rác" chúng ta chẳng thấy xấu hổ sao. Chàng trai và cô gái kia phản ứng trong vô thức và nói tôi điên, và trong vô thức thói quen là chửi ai cũng vậy ít nhất một lần trong đời, vô thức cũng là một "tảng băng chìm" của tâm linh, hình như nó định hình thành "dân tộc tính" của dân tộc Việt.
Đang rảnh nên nói tào lao thôi, nhưng cám ơn mọi người đã đọc.
facebook Đinh Bảo Châu
Định không viết về chủ đề Vô thức này, nhưng tình cờ đọc được bên trang nhà anh
Nguyễn Quang Thạch
yêu cầu chính phủ ngăn cấm SX bao nilon. Cũng không ổn, vấn đề không phải nằm ở nhà sàn xuất bao nilon mà nằm ở trong tâm trí của con người và cách Giáo dục.
Vô thức là quá trình xảy ra trong tâm trí con người mà không dùng ý chí để điểu khiền được, nó là một thói quen lặp lại rất nhiều lần và trở thành một hành động phản xạ tự nhiên theo năm tháng, nó hình thành khuynh hướng tính cách của mỗi cá nhân trong xã hội. Thường thì những thói quen đó rất khó nhận biết, và nó mặc nhiên không cần chứng minh, nó giống như xấu thì ác, thiện thì lành.
Tôi cam đoan rằng trong hầu hết mọi người Việt Nam chúng ta hành động xả rác tùy tiện xảy ra rất nhiều lần trong cuộc đời, lớn nhỏ, già trẻ tất cả mọi người ai cũng có xả rác một cách vô thức.
Câu chuyện bắt đầu từ công ty chúng tôi, Hưng Phú là công ty chuyên cung cấp các giải pháp Địa kỹ thuật - Môi trường, công ty chúng tôi cũng có cung cấp giải pháp trãi màng chống thấm HDPE để chôn lấp rác và phủ bề mặt cho các núi rác ngăn mùi hôi ... quý vị có thể tham khảo thêm ở đây:
https://
www.facebook.com
/
mangchongthamhdp
ehungphu/
Cũng như chúng tôi ý thức được rằng môi trường sống của chúng ta phải luôn được tôn trọng,và sản xuất Rọ đá, thảm đá tham khảo ở đây:
https://
www.facebook.com
/
GabionsHungPhu/
giải pháp không những gia cố cho các công trình đê kè trọng điểm của Quốc gia ngăn ngừa giảm thiệt hại của thiên tai do mưa lũ gây ra mà còn xử lý môi trường cho các trang trại chăn nuôi, giải pháp dùng HDPE là giải pháp mà nhiều nước trên thế giới đã áp dụng rất nhiều, sạch đẹp dễ thi công, đặc biệt là bền bỉ với thời gian.
Ngày thứ 7 thông thường chúng tôi làm vệ sinh xung quanh nhà máy, vì hầu như mình không làm thì rác sẽ ngập ngụa nơi đây, toàn bao nilon của người dân chạy ngang qua tiện tay vứt vào. Một chiều thứ 7 tôi làm vệ sinh xong, từ Long An chạy lên Sài Gòn, tôi đi theo hướng đại lộ Đông Tây qua hầm Thủ Thiêm. Phải nói đô thị ở đây bây giờ những con đường rất đẹp, để có nó các nhà đầu tư xây dựng phải mất rất nhiều công sức (Dù nổi đau Thủ Thiêm vẫn còn đó) và trả giá cho những con đường và đô thị đó hoàn toàn không rẻ chút nào. Đang chạy xe thì phía trước một đôi trai gái rất thời trang sành điệu, đi xe Execter và cô gái ngồi sau thả xuống đường một cách vô thức bịch nilon và ly nhựa uống nước, đá văng tung tóe vào người đi đường, chạy tiếp một đoạn chàng trai phía trước quăng thêm một lần nữa. Cảm giác lúc đó rất khó chịu và đến ngay đèn đỏ dừng lại tôi chửi ngay hay người kia "Dm sao con đường đẹp vậy mà tụi bây qoăng rác xuống đường là sao". Mọi người đi đường thì ngơ ngác, chàng trai kia thì quay sang nói "Dm ông bị gì vậy?" lúc đó tôi lại chửi thêm một lần nữa cũng y như câu trên. Dĩ nhiên là căng thẳng leo thang, và chàng trai kia thì trẻ khỏe, nếu nó đánh thì chắc chắn tôi sẽ thua, cũng kịp trấn tỉnh và giảng hòa, phải xin lổi họ vì mình chửi họ trước.
Chửi cũng là vô thức, và chàng trai cô gái kia xả rác cũng là vô thức.
Để từ vô thức chuyển thành ý thức phải mất một thời gian rất lâu, và nó cần phải được trãi nghiệm trong mỗi con người chúng ta. Ở môi trường giáo dục con cái chúng ta chỉ được dạy 5 điều Bác Hồ dạy thôi, ngoài ra chẳng thấy dạy gì cả. Nếu có các anh chị bổ sung ở comment vậy.
Các bạn thấy trong những hình ảnh dưới đây xem, chúng ta mỗi nhà quoăng ra một bịch rác ngày này qua tháng nọ nó sẽ thành một cái núi rác như thế kia, cái tấm bạt màu đen đó là vật liệu HDPE phủ để ngăn mùi hôi, nó có thể phơi mưa nắng hàng chục năm mà vẫn không bị mục rữa.
Chúng ta chỉ cần bỏ rác đúng nơi quy định, chị lao công đỡ vất vả hơn, bỏ rác đúng nơi quy định thì môi trường chúng ta sạch đẹp hơn, nếu không thì nó sẽ dội ngược vào nhà chúng ta thôi, nó chẳng đi đâu hết, nhìn hình ảnh mà xem.
Đi đâu cũng thấy ghi dòng chữ "cấm đái bậy" và thấy dòng chữ "Cấm đổ rác" chúng ta chẳng thấy xấu hổ sao. Chàng trai và cô gái kia phản ứng trong vô thức và nói tôi điên, và trong vô thức thói quen là chửi ai cũng vậy ít nhất một lần trong đời, vô thức cũng là một "tảng băng chìm" của tâm linh, hình như nó định hình thành "dân tộc tính" của dân tộc Việt.
Đang rảnh nên nói tào lao thôi, nhưng cám ơn mọi người đã đọc.
facebook Đinh Bảo Châu
Nhận xét
Đăng nhận xét