Mấy chục năm trước hồi tui còn nhỏ, mỗi lần về quê nội, sáng sớm ba tui...

Mấy chục năm trước hồi tui còn nhỏ, mỗi lần về quê nội, sáng sớm ba tui lại kêu cả nhà thức dậy. Xong để tiết kiệm tiền, ba kiu 1 chiếc xích lô, rồi cả gia đình 4 người chen chúc túc tắc ra bến xe miền đông đón xe dìa quê. Tuy chật, nhưng tui với thằng e vẫn vui. Vì sắp đc đi chơi mà.
Nhưng lúc từ quê về thì khác. Mệt lắm, nhất là lúc vừa về bến xe. Vì ba tui... lại tiết kiệm tiền.
Vầy nè. Xích lô không đc vô bến. Trong bến chỉ có xe ôm thôi. Nhà tui 4 người thì phải đi 2 xe. Tiền xe ôm đã mắc, tiền xe ngay tại bến còn mắc hơn, mà lại phải kêu tới 2 xe. Với 1 người kẹo như ba tui, chuyện đó không thể chấp nhận đc!
Cho nên lần nào từ quê về, ba đều bắt cả nhà đi bộ. Đi như ma rượt để né mấy ông xe ôm chèo kéo. Đi lầm lũi như hành hương chùa bà. Đi như color me run, mặt xanh lè và run lập cập. Đi như đi lạc trong hoang mạc. Đi rạc cẳng từ chỗ xe trả khách ra tận ngoài cổng bến để bắt xe xích lô. Nhưng chưa hết!! Lại tiếp tục đi bộ, vừa đi ba vừa trả giá. Trả cho tới khi mẹ, tui với đứa em có vẻ như sắp mê sảng kiểu lạc sa mạc thấy nước, ba mới chịu leo lên xích lô về, tâm trạng đắc thắng vì đã trả giá thành công. Tui luôn có cảm giác, hình như mấy ông xích lô đồng ý giá đó là tại vì cảm thấy ba tui đã tự đi bộ đc nửa quảng đường cần chở mà thôi. Chứ có giảm đc nhiu đâu.
Bây giờ thì khác rồi. Không cần ngóng ngóng bắt xe. Không cần trả giá chi mệt. Ngồi nhà bấm bấm có xe cái rẹt. Ba mẹ tui giờ đi về quê đã biết “bắt GrabBike cho ba, kêu GrabBike cho mẹ”. Giá cũng dễ thở hơn, không bị trông mặt mà đặt giá.
Đi đâu cũng thấy màu xanh của GrabBike. Tui giờ đi xa tí cũng kiu GrabBike, vì thấy tiện. Bấm điện thoại chút, có xe tới đón.
Nhưng đôi lúc cũng hơi buồn. Nhớ đến ngày xưa chưa có Grab. Lâu nay không bị bắt đi bộ để tiết kiệm tiền cho ba, bắp chuối teo gần hết, tốn tiền tập gym tập mệt muốn chết mà bắp chuối thua xa ngày xưa tiết kiệm tiền đi bộ ba ơi....

facebook Nguyễn Phúc Gia Huy

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

BÌ LỒN CON ĐĨ…

Có gan ăn muống thì có gan lội hồ! La cái giề?

Trên đường thiên lý thọ nạn tai