HẠNH PHÚC

HẠNH PHÚC
Có nhiều định dạng, nhiều quan điểm về hạnh phúc. Với cá nhân tôi, mở mắt dậy mỗi sáng biết mình còn sống đã là hạnh phúc.
Tôi đi vào rừng, nằm ngửa trên một phiến đá hay một đám lá. Nhắm mắt nghe tiếng rừng "chuyển động" với tiếng gió, tiếng chim, tiếng suối, tiếng vượn hú thực sự "đã" lắm. Mở mắt ra nhìn con sâu, con bướm hay căng mắt đề phòng con vắt, con rắn cũng thú vị không kém. Thú vị nhất là phá mấy cái bẫy của thợ rừng.
Đó là chuyện hồi trước. Những năm gần đây có một thú vui tao nhã hơn: lượm rác trong rừng. Ban đầu mấy bạn trekking cùng nói tôi bao đồng xong cuối cùng cũng phụ lượm rác. Thiệt sự lúc nhìn các bạn chăm chú tìm rác nó đã gì đâu, hạnh phúc vô cùng.
(Có lần tôi đến nhà người quen ngồi uống trà ngắm cây bonsai giá gần tỉ bạc thấy nó đơn điệu làm sao ấy. Cái cây trong đại tự nhiên có đời sống của nó và cây cối còn có trước con người rất lâu nên đừng nghĩ là uốn nắn nó theo ý mình là đẹp. Tôi thấy tự nhiên mới đẹp!)
Tôi mạng thủy. Mẹ tôi am tường Kinh Dịch nói nên theo nghề nào có tính kim. Không hiểu sao lúc nào cũng nghĩ về màu xanh của cây cối và chỉ thích làm cái gì đó để cây xanh lớn lên hay bảo vệ chúng khỏi sự hủy hoại. Cả màu xanh của biển nữa.
Đêm cuối năm tôi nằm nhà làm việc. Chiều thì cafe với hai ông anh để nghe một ông tâm sự, một ông... chửi. Nói chung là biết mình được tin, được thương là thấy hạnh phúc rồi.
Thì cứ kiên trì những thứ làm mình thấy hạnh phúc như đã nói ở trên tiếp tục, nhỉ?
Chú thích: Một kỷ niệm ở Hang Én trong chuyến đi Quảng Bình. Lúc tắm rất lạnh nhưng vẫn nín thở giữ nhiệt để tắm lâu vì có mấy con cá nhỏ rỉa rỉa đã lắm. Rỉa ở đâu còn lâu mới nói.

facebook Quốc Ấn Mai

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

BÌ LỒN CON ĐĨ…

Có gan ăn muống thì có gan lội hồ! La cái giề?

Trên đường thiên lý thọ nạn tai