Mãi đến tận chiều qua, trên đường ngồi xe từ Bảo Lộc về SG chả biết làm...

Mãi đến tận chiều qua, trên đường ngồi xe từ Bảo Lộc về SG chả biết làm gì mới mở link Vợ Ba lên coi. Link có lâu rồi mà không coi vì từ sau phim Rừng Na Uy, cái gì liên quan đến Trần Anh Hùng là tôi không có hứng thú! Nhưng thấy anh chị em bàn tán miết, cũng tò mò.
Và thực lòng tôi ủng hộ những nhà làm phim. Tôi thấy hơi khó chịu khi người ta cứ nhân danh đủ thứ để bóp chết những tác phẩm. Nhất là những tác phẩm có tìm tòi, khác biệt. Cho nên, tôi bắt đầu coi Vợ Ba với một ít thiện cảm, một ít tò mò và một ít định kiến về cố vấn Trần Anh Hùng.
Coi đến đoạn cô vợ mới cưới của Sơn bị bố ruột từ chối không đón trở về nhà thì tôi hết mẹ nó kiên nhẫn! Okay, cái phim như thế thì có ngưng chiếu cũng chả chết ai! Vì nó quá khiên cưỡng, vô vị. Có gì mà tiếc? Ngưng luôn đi.
Với tôi, nhân danh hay không nhân danh, vị nhân sinh hay vị nghệ thuật, vô luân hay đạo đức,... đều không bằng những yếu tố quan trọng hơn mà 1 bộ phim cần có: Chủ đề có độc đáo không? Cách kể chuyện có hấp dẫn không? Nhân vật có cá tính không? Coi xong rồi có làm mình suy nghĩ không? Tất cả với Vợ Ba là: KHÔNG.
Phim này chỉ được mỗi cái là làm tôi nhớ đến những phim khác. Với 2/3 thời lượng là các nhân vật nằm trên giường (đóng phim này khoẻ ghê, toàn nằm!), 2/3 hình ảnh ẩn dụ nói về tính dục, nó như một phiên bản lỗi của Les Liaisons Dangereuses trước đây Daniel Day-Lewis và Michelle Pfeiffer đóng. Nhưng khi bọn quý tộc Pháp diêm dúa rửng mỡ suốt ngày chỉ nghĩ đến lạc thú làm chúng ta thấy bình thường thì mấy phú hộ An Nam làm ta thấy rất vô duyên và phi lý! Phú hộ An Nam thế kỷ 19 răng vẩu mắt toét mang guốc đội khăn đa số nghiện á phiện mà có các bà vợ tụm lại bàn tán cách thoả mãn cho chồng và cho mình ư? Đến thế kỷ 21 này còn chưa chắc nhé!
Và tôi cũng lười nói kỹ về tình tiết kịch bản không đủ mượt mà để chuyển biến tâm lý nhân vật một cách hợp lý. Chỉ ví dụ tôi chả hiểu sao con bé vợ ba nó có thể yêu con vợ 2? Thật khiên cưỡng.
Những cú cắt cảnh đột ngột, những khung hình toàn cảnh lắng lại trong vài đến vài mươi giây làm tôi nhớ đến cả đống phim nổi tiếng của Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca. Nói chung, chúng ta là một nền điện ảnh nhỏ bé, làm phim khi thiên hạ làm hay quá trời quá đất rồi! Bị ảnh hưởng là không tránh khỏi. Tuy nhiên, ai nói đây là "duy mỹ kiểu Trần Anh Hùng" thì tôi phản đối! Đây là "duy mỹ kiểu lẩu thập cẩm" nhé!
Nhưng chán nhất vẫn là tất cả các nhân vật không hề có cá tính! Coi gần hết phim chả biết ai ra làm sao. Toàn đi đứng ngồi nằm, nằm nhiều nhất. Mạch phim gượng gạo, rời rạc, lê thê phát buồn ngủ!
Nếu đây là một phim xuất sắc, tôi sẽ rất tiếc khi nó không chiếu nữa! Đằng này, tôi thấy nó không đáng để chúng ta cãi nhau. Và đừng dùng giải thưởng ở LHP quốc tế để loè tôi! LHP cũng có trăm ngàn loại. Mà bọn giám khảo Tây ấy, chúng nó rất thích ban phát giải thưởng cho nghệ sĩ những xứ man di như VN, nếu chuyện phim khai thác một cách biến thái về những thứ biến thái của xứ sở đó. Dĩ nhiên LHP, giải thưởng tốt, uy tín, khách quan không phải là không có! Nhưng thái độ thực dân trong nghệ thuật vẫn tồn tại đến bây giờ, tôi cho là như thế. Và tôi nghĩ, các nhà làm phim Vợ Ba đã làm phim với một tâm lý thuộc địa quá rõ nét. Chỉ muốn có giải thôi thì đâu phải là những nghệ sĩ đích thực?!

facebook Han Phan

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

BÌ LỒN CON ĐĨ…

Có gan ăn muống thì có gan lội hồ! La cái giề?

Trên đường thiên lý thọ nạn tai