Bạn với bè cái kiểu gì thế nhỉ?

Bạn với bè cái kiểu gì thế nhỉ?
1. Chơi với nhau cả chục năm, trái vài quan điểm trên mạng: chửi nhau dữ dội cho cả loài người biết và cạch mặt nhau ngoài đời luôn!
Nếu xác định là bạn bè, nhắn inbox riêng về quan điểm. Nếu trái nhau quá thì hai bên vẫn bảo lưu quan điểm của mình, rồi bạn bè vẫn là bạn bè chứ. Còn không, quãng thời gian đã qua chẳng coi nhau ra gì và những tình cảm dành cho nhau là không có thật.
2. Chơi với bạn, thấy bạn đăng những thứ trái ý mình, không góp ý trực tiếp khi mình cảm thấy không thích; mà đi kể lể hết người này, nói xấu hết người nọ. Đã vậy còn lôi cả những vấn đề không liên quan, những thứ không liên quan, đặc biệt là các mối quan hệ ra nói.
Cái này là tồi, gặp đứa thẳng tính nó chửi cho vào mặt và nó cho thành lộn cái bàn luôn đấy chứ. Gặp mình mình cũng làm thế. Đã không coi bạn ra gì lại còn đi chứng minh mình xấu trước mặt bàn dân thiên hạ.
3. Bạn học. Gặp lại nhau sau mấy chục năm không dễ. Nhưng gặp, thấy bạn có một vài thứ ổn hơn thì bắt đầu gièm pha, nói này nói nọ. Thấy bạn khá khẩm lên thì bảo nhờ ăn cướp mà có. Thấy bạn nghèo khổ đi thì bảo do ngu, do ăn ở. Thấy công việc bạn đi lên thì bảo: Chắc nhờ vả ai đó mà thành.
Ơ, gặp nhau thì bỏ những thứ ngoài tình bạn ra ngoài mà cư xử cho đàng hoàng chứ. Người ta bỏ thời gian ra cùng gặp mọi người, đâu phải để nghe mấy cái thứ tởm tởm thế đâu. Trước đây mình có cô bạn học hồi sinh viên tên Thảo Ly, mình đã chửi cho một tràng và hứa không bao giờ nhìn mặt nữa, cũng tại vì cái sự xấu tính đó.
4. Khi chúng ta trưởng thành, gặp nhau thì cư xử như người lớn. Nói chuyện gì cần nói. Giúp đỡ được nhau những gì thì giúp. Hạn chế cãi nhau và hạn chế đưa nhau ra trêu chọc, đưa nhau ra làm trò cười. Hạn chế cái chuyện chấp trách nhau vì lời nói.
Chúng ta có cả tuổi trẻ để nông nổi, cả quá khứ để sai lầm. Nhưng chúng ta có luôn cả tuổi già để nông nổi và có thêm tuổi trưởng thành để sai lầm, chúng ta hãy cứ ở riêng ra và sống với quá khứ ấy. Còn nếu đến với nhau, vẫn cái tính nết xưa, chẳng ai chào đón chúng ta cả.
5. Ở một tuổi nào đó, giàu hay nghèo không phải là thứ đem ra để nói, mà hạnh phúc và bình yên hay không là những thứ chúng ta cần quan tâm ở nhau hơn. Mình góp chút tình bạn để làm cho bạn hạnh phúc hơn, bình yên hơn thì hãy làm.
Còn nếu số phận khiến bạn bè có một cuộc sống không bằng phẳng, không may mắn, không hạnh phúc, nếu không giúp gì được, chúng ta hãy để yên cho bạn. Còn nếu không, một lời thăm hỏi, một cái nắm tay, một sự thấu hiểu, cũng đáng quý biết nhường nào.
Mà nên thấu hiểu và nắm tay nhau. Bởi vì bản chất của tình bạn, là nắm tay và thấu hiểu...

facebook Hoàng Nguyên Vũ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

BÌ LỒN CON ĐĨ…

Có gan ăn muống thì có gan lội hồ! La cái giề?

Trên đường thiên lý thọ nạn tai