LỜI MẸ DẶN

LỜI MẸ DẶN.
«......
Yêu ai cứ bảo rằng yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu...»
Đó là lời mẹ dặn cố thi sĩ Phùng Quán phải biết sống làm người chân thật. Xem ra, Bà ấy sống ở thời thực dân, phong kiến nó khác xa với thời xã nghĩa chúng ta. Ở thời đại này, ngay cả tầng lớp được mệnh danh trí thức, họ nhu nhược đến nỗi, cảm xúc của mình cũng chẳng dám bày tỏ chứ đừng nói đến thể hiện qua ngôn ngữ! Họ sống một cách rất giả tạo, bạc nhược và hèn hạ. Những điều họ yêu, họ chẳng dám nhận mình yêu. Những điều họ ghét (thậm chí tức giận) họ cũng không dám nhận mình ghét hay phẫn nộ điều đó.
Sống, mà cảm xúc của mình không dám bày tỏ, không được thể hiện thì thật là tệ hơn con Chó. Con Chó nó ghét ai thì nó sủa, nó yêu ai thì nó vẫy đuôi mừng, bị la mắng nó buồn, được vuốt ve lại vui. Đấy! Loài Chó còn biết thể hiện cảm xúc một cách chân thật, rõ ràng như thế. Còn, đã mang danh con người, sao chai lỳ cảm xúc vậy, người ơi!

facebook Ngô Trường An

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

BÌ LỒN CON ĐĨ…

NHÀ THỜ GIÁO XỨ TAM PHÚ (NHÀ THỜ TÁM MÁI-TÚC TRƯNG)-GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Có gan ăn muống thì có gan lội hồ! La cái giề?