Mới đi ngang 1 trường cấp 3, thấy tụi nhỏ đang tham gia 1 đêm văn nghệ...
Mới đi ngang 1 trường cấp 3, thấy tụi nhỏ đang tham gia 1 đêm văn nghệ trường. Có cắm trại, có hát hò, sân khấu có chiếu clip hình thầy cô, học trò. Nhìn những hình ảnh đc chiếu, nghe tiếng nhạc hát ê a ồn ào chả đâu ra đâu, tự nhiên nhớ thời cấp ba một cách da diết.
Nhớ lần cắm trại qua đêm đầu tiên ở trường năm lớp 10, lần đó ăn bánh mì trúng ớt xém xỉu vì cay. Đã kêu không bỏ ớt nha cô, bà bán gật lia lịa nhưng cuối cùng ổ bánh ớt nhiều như lựu đạn gài bẫy. Nhớ trại năm lớp 11 chơi trò chèo thuyền bằng tay, tập luyện thì bình thường mà tới lúc thi thì rách nát trầy xước hết vì đéo biết đứa nào chọn chỗ thi thố là bãi đất toàn đá. Nhớ lần đi coi ca nhạc của trường tổ chức ở hội trường đh Kinh Tế, mình hát hay thế lại không đc chọn, thằng bạn hát dởm phẹt thì làm ca sĩ, bực dễ sợ bực. Sau này nó mập như heo nên cũng đỡ buồn phần nào, nhưng lúc đó thì cảm thấy thế giới không công bằng với nhân tài như mình lắm. Nhớ cái lần học bơi về trễ, nam học trước, nữ học sau, lo bơi quá nên đang thay đồ thì nữ đã nhào vô, làm hết hồn bỏ chạy mất luôn cái quần bơi xấu quắc. Nhớ nhiều buổi sáng đi học thấy cô bé kia dễ thương, một bữa đánh bạo nói lời làm quen, vừa nghe xong nàng vượt luôn đèn đỏ chứ không thèm trả lời mình....
Nhớ về tuổi trẻ đã qua đi không bao giờ trở lại, lại nhớ có 1 câu nói
“Sau này lúc bạn già, bạn sẽ tiếc nuối những điều mình chưa làm nhiều hơn là những gì mình đã làm đó”
Điều gì mình chưa làm, chưa dám làm, không dám làm vì sợ nhỉ?
facebook Huy Nè
Nhớ lần cắm trại qua đêm đầu tiên ở trường năm lớp 10, lần đó ăn bánh mì trúng ớt xém xỉu vì cay. Đã kêu không bỏ ớt nha cô, bà bán gật lia lịa nhưng cuối cùng ổ bánh ớt nhiều như lựu đạn gài bẫy. Nhớ trại năm lớp 11 chơi trò chèo thuyền bằng tay, tập luyện thì bình thường mà tới lúc thi thì rách nát trầy xước hết vì đéo biết đứa nào chọn chỗ thi thố là bãi đất toàn đá. Nhớ lần đi coi ca nhạc của trường tổ chức ở hội trường đh Kinh Tế, mình hát hay thế lại không đc chọn, thằng bạn hát dởm phẹt thì làm ca sĩ, bực dễ sợ bực. Sau này nó mập như heo nên cũng đỡ buồn phần nào, nhưng lúc đó thì cảm thấy thế giới không công bằng với nhân tài như mình lắm. Nhớ cái lần học bơi về trễ, nam học trước, nữ học sau, lo bơi quá nên đang thay đồ thì nữ đã nhào vô, làm hết hồn bỏ chạy mất luôn cái quần bơi xấu quắc. Nhớ nhiều buổi sáng đi học thấy cô bé kia dễ thương, một bữa đánh bạo nói lời làm quen, vừa nghe xong nàng vượt luôn đèn đỏ chứ không thèm trả lời mình....
Nhớ về tuổi trẻ đã qua đi không bao giờ trở lại, lại nhớ có 1 câu nói
“Sau này lúc bạn già, bạn sẽ tiếc nuối những điều mình chưa làm nhiều hơn là những gì mình đã làm đó”
Điều gì mình chưa làm, chưa dám làm, không dám làm vì sợ nhỉ?
facebook Huy Nè
Nhận xét
Đăng nhận xét