"NHÂN TAI" CARINA
"NHÂN TAI" CARINA
Xót xa, bải hoải và lo sợ. Đó là tâm trạng chung của tất cả sau vụ cháy Carina. Trong đó, có nhiều doanh nhân. Chính họ cũng thảng thốt vì nỗi mất mát lớn này.
Nói về doanh nhân BĐS, người ta thường nghĩ họ ăn là mặc lượt, xe pháo dập dìu, chăm sổ sách lợi nhuận. Họ lại tự thấy mình là những con người bình thường, có hạnh phúc đau khổ, có nụ cười nước mắt. Và nhất là luôn đau đáu nhân văn.
Họ và báo chí đều biết, kinh BĐS là dịch vụ hướng đến nhu cầu cơ bản nhất của con người. DN đương nhiên hướng đến lợi nhuận, nhưng lợi nhuận ấy phải đồng hành với chất lượng sống và thứ quan trọng nhất: Nhân mạng!
Chẳng có DN BĐS nào làm ăn chụp giật, láo nháo mà bền cả. Nhưng thi thoảng, vẫn có những “con sâu” như vậy, kéo lùi cả thị trường và thậm chí gieo hoang mang vào toàn xã hội. Tôi, không nhìn một doanh nhân BĐS ở vẻ ngoài của họ. Tôi nhìn sản phẩm và thông điệp họ kiến tạo nên.
Tâm thế “người bình thường” đã thôi thúc một CEO của DN hàng đầu làng BĐS tìm đến sớt chia nỗi đau với cư dân Carina và thức trắng đêm để thảo một thông điệp đến hàng nghìn nhân viên của mình.
Ông cũng chưa thể xua tan được nỗi đau bẽ bàng này. Chưa tin, vì dù thế nào, chung cư cũng an toàn cháy nổ hơn nhà phố. Kể cả khi cháy, hạ tầng trang thiết bị tại chỗ tốt hơn nhà phố rất nhiều. Vấn đề ở Carina là nó đã tê liệt.
Một nguyên nhân khác, ai đó đã mở cửa thoát hiểm và chèn gạch để đi lại. Đây là một sai lầm chết người theo đúng nghĩa đen! Lửa khói, đã tràn vào thang máy, bít luôn “cửa sinh” của hàng nghìn con người.
Tại sao 6 năm rồi không lập được Ban Quản Lý chung cư? Mỗi căn hộ tại các dự án đều đóng 2% phí quản lý. 2% của 1 nghìn tỷ là 20 tỷ. Với DN lớn, nó chẳng bõ bèn. Nhưng nhiều DN yếu kém vẫn cố tình giữ khư khư khoản ấy hoặc lập DN sân sau để chiếm giữ. Tham bát hại cả mâm, chẳng lòng tham nào mà không đi kèm ẩn họa.
Nếu như 2% ấy được chuyển giao cho cư dân, họ đã gửi vào ngân hàng lấy lãi. Lãi ấy đủ trả cho một lực lượng chuyên trách do chính họ bầu nên để kiểm tra giám sát. Nếu có họ, viên gạch tai quái đã ở chỗ khác. Và hệ thống PCCC đã không chìm vào quên lãng.
Vị CEO trong những ngày qua chủ động mời PCCC kiểm tra lại tất cả các chung cư do DN mình xây nên, một động thái ông vẫn làm. Nhưng lần này, ông như để khẳng định thêm một lần nữa, chung cư không được phép cháy. Và nếu có, thì lửa sẽ được dập tắt tức thì.
Ông cũng chủ động mời các doanh nghiệp nước ngoài vào quản lý các chung cư như một bên độc lập. Sự chuyên nghiệp của họ, sẽ không cho phép bất cứ “viên gạch” nào nằm sai chỗ.
Tôi viết, không phải để trách trả nhau. Tôi viết để thấy một thực tế rằng, đó là một nhân tai. Chung cư, cũng giống như máy bay, nhìn về hậu quả thảm khốc, người ta nghĩ nó nguy hiểm. Thực chất, nó là phương tiện an toàn nhất mọi thời đại. Tỷ lệ tai nạn của máy bay là 0,00001%, hoặc 1,61/1 triệu chuyến. Và quan trọng, 70% tai nạn là do con người.
Máy bay, cũng như chung cư, là những thứ mật thiết với hàng tỷ người đô thị. Chúng ta không bị buộc phải lựa chọn nó, chúng ta lựa chọn vì nó ưu việt.
Nhân tai, nghĩa là chúng ta, dù là doanh nhân hay người bình thường, đều đang nắm giữ mạng sống của mình và người khác. Tôi rất đồng cảm với chia sẻ của vị CEO nọ và mong an nhiên cho tất cả mọi người.
Hãy cùng nhau sống có trách nhiệm hơn, đừng để những người dân nằm xuống vô ích. Với những gì đã qua, họ không để lại cho chúng ta nỗi sợ hãi. Họ để lại cho chúng ta một bài học lớn. Bài học của nhân tai…
facebook Nguyễn Tiến Tường
Xót xa, bải hoải và lo sợ. Đó là tâm trạng chung của tất cả sau vụ cháy Carina. Trong đó, có nhiều doanh nhân. Chính họ cũng thảng thốt vì nỗi mất mát lớn này.
Nói về doanh nhân BĐS, người ta thường nghĩ họ ăn là mặc lượt, xe pháo dập dìu, chăm sổ sách lợi nhuận. Họ lại tự thấy mình là những con người bình thường, có hạnh phúc đau khổ, có nụ cười nước mắt. Và nhất là luôn đau đáu nhân văn.
Họ và báo chí đều biết, kinh BĐS là dịch vụ hướng đến nhu cầu cơ bản nhất của con người. DN đương nhiên hướng đến lợi nhuận, nhưng lợi nhuận ấy phải đồng hành với chất lượng sống và thứ quan trọng nhất: Nhân mạng!
Chẳng có DN BĐS nào làm ăn chụp giật, láo nháo mà bền cả. Nhưng thi thoảng, vẫn có những “con sâu” như vậy, kéo lùi cả thị trường và thậm chí gieo hoang mang vào toàn xã hội. Tôi, không nhìn một doanh nhân BĐS ở vẻ ngoài của họ. Tôi nhìn sản phẩm và thông điệp họ kiến tạo nên.
Tâm thế “người bình thường” đã thôi thúc một CEO của DN hàng đầu làng BĐS tìm đến sớt chia nỗi đau với cư dân Carina và thức trắng đêm để thảo một thông điệp đến hàng nghìn nhân viên của mình.
Ông cũng chưa thể xua tan được nỗi đau bẽ bàng này. Chưa tin, vì dù thế nào, chung cư cũng an toàn cháy nổ hơn nhà phố. Kể cả khi cháy, hạ tầng trang thiết bị tại chỗ tốt hơn nhà phố rất nhiều. Vấn đề ở Carina là nó đã tê liệt.
Một nguyên nhân khác, ai đó đã mở cửa thoát hiểm và chèn gạch để đi lại. Đây là một sai lầm chết người theo đúng nghĩa đen! Lửa khói, đã tràn vào thang máy, bít luôn “cửa sinh” của hàng nghìn con người.
Tại sao 6 năm rồi không lập được Ban Quản Lý chung cư? Mỗi căn hộ tại các dự án đều đóng 2% phí quản lý. 2% của 1 nghìn tỷ là 20 tỷ. Với DN lớn, nó chẳng bõ bèn. Nhưng nhiều DN yếu kém vẫn cố tình giữ khư khư khoản ấy hoặc lập DN sân sau để chiếm giữ. Tham bát hại cả mâm, chẳng lòng tham nào mà không đi kèm ẩn họa.
Nếu như 2% ấy được chuyển giao cho cư dân, họ đã gửi vào ngân hàng lấy lãi. Lãi ấy đủ trả cho một lực lượng chuyên trách do chính họ bầu nên để kiểm tra giám sát. Nếu có họ, viên gạch tai quái đã ở chỗ khác. Và hệ thống PCCC đã không chìm vào quên lãng.
Vị CEO trong những ngày qua chủ động mời PCCC kiểm tra lại tất cả các chung cư do DN mình xây nên, một động thái ông vẫn làm. Nhưng lần này, ông như để khẳng định thêm một lần nữa, chung cư không được phép cháy. Và nếu có, thì lửa sẽ được dập tắt tức thì.
Ông cũng chủ động mời các doanh nghiệp nước ngoài vào quản lý các chung cư như một bên độc lập. Sự chuyên nghiệp của họ, sẽ không cho phép bất cứ “viên gạch” nào nằm sai chỗ.
Tôi viết, không phải để trách trả nhau. Tôi viết để thấy một thực tế rằng, đó là một nhân tai. Chung cư, cũng giống như máy bay, nhìn về hậu quả thảm khốc, người ta nghĩ nó nguy hiểm. Thực chất, nó là phương tiện an toàn nhất mọi thời đại. Tỷ lệ tai nạn của máy bay là 0,00001%, hoặc 1,61/1 triệu chuyến. Và quan trọng, 70% tai nạn là do con người.
Máy bay, cũng như chung cư, là những thứ mật thiết với hàng tỷ người đô thị. Chúng ta không bị buộc phải lựa chọn nó, chúng ta lựa chọn vì nó ưu việt.
Nhân tai, nghĩa là chúng ta, dù là doanh nhân hay người bình thường, đều đang nắm giữ mạng sống của mình và người khác. Tôi rất đồng cảm với chia sẻ của vị CEO nọ và mong an nhiên cho tất cả mọi người.
Hãy cùng nhau sống có trách nhiệm hơn, đừng để những người dân nằm xuống vô ích. Với những gì đã qua, họ không để lại cho chúng ta nỗi sợ hãi. Họ để lại cho chúng ta một bài học lớn. Bài học của nhân tai…
facebook Nguyễn Tiến Tường
Nhận xét
Đăng nhận xét