Tôi không thích chế độ cộng sản, không thích sống ở Việt Nam, nơi mà tất...
Tôi không thích chế độ cộng sản, không thích sống ở Việt Nam, nơi mà tất cả, theo tôi, đều lạc hậu, lộn xộn, môi trường sống bẩn thỉu, luật pháp bát nháo... Đó là việc rất rõ ràng.
Tôi đã hai lần bỏ chạy khỏi nó. Lần đầu tiên vào năm 1973, khi còn chiến tranh, từ Ba Lan qua Thụy Điển, không thành, bị dẫn độ về nước và bị lãnh án tù 2 năm. Lần thứ 2, vào năm 1989, tôi trốn ở lại Ba Lan khi có cơ hội qua lại đó, vào đúng lúc chế độ cộng sản ở Ba Lan bị xoá sổ.
Qua hơn 20 năm ở Ba Lan, làm ăn, buôn bán tôi đã tạo dựng gia đình, có nhà cửa, xe hơi, công ty riêng và có đầy đủ bảo hiểm xã hội.
Tôi luôn khâm phục và thần tượng nước Mỹ. Tôi tìm đến Mỹ là muốn tìm một tương lai tốt đẹp hơn, có nhiều cơ hội hơn. Và cuối cùng, mơ ước của tôi được toại nguyện: tôi trở thành công dân Mỹ. Sang Mỹ tôi đã mang tất cả tiền bạc kiếm được từ Ba Lan qua, mua nhà cửa, sắm xe hơi, chẳng nhờ vả vật chất của bất kì ai.
Tôi không qua Mỹ ‘’tị nạn cộng sản’’. Tôi cũng không qua để sống với cộng đồng người Việt, được gọi là ‘’cộng đồng tị nạn cộng sản”. Khu vực tôi ở chỉ có vài gia đình người Việt mà tôi không có liên hệ gì, còn lại toàn là các sắc tộc khác, tóm lại là người Mỹ.
Tại sao tôi phải chống chế độ cộng sản như những người từ miền Nam ‘’tị nạn cộng sản’’? Tại sao tôi cứ phải như họ? Tôi tôn trọng họ và hiểu họ có quyền như thế, nhưng tôi không có trách nhiệm chống cộng theo cái cách mà họ làm. Tôi có chính kiến riêng, quan điểm riêng và phương pháp riêng mà tôi lựa chọn.
Nhưng trên Facebook, một số người chụp cho tôi cái mũ ‘’Việt Cộng nằm vùng’’, ‘’Dư luận viên’’. Tuy ít nhưng khiến tôi rất khó chịu.
Sống trong một xã hội Mỹ tự do, dân chủ mà không nhìn nhận suy nghĩ khác mình, chỉ thích bầy đàn theo ý của mình. Nhiều người Việt hình như chẳng xứng đáng sống trong văn hoá của một xã hội văn minh và dân chủ!
facebook Lê Diễn Đức
Tôi đã hai lần bỏ chạy khỏi nó. Lần đầu tiên vào năm 1973, khi còn chiến tranh, từ Ba Lan qua Thụy Điển, không thành, bị dẫn độ về nước và bị lãnh án tù 2 năm. Lần thứ 2, vào năm 1989, tôi trốn ở lại Ba Lan khi có cơ hội qua lại đó, vào đúng lúc chế độ cộng sản ở Ba Lan bị xoá sổ.
Qua hơn 20 năm ở Ba Lan, làm ăn, buôn bán tôi đã tạo dựng gia đình, có nhà cửa, xe hơi, công ty riêng và có đầy đủ bảo hiểm xã hội.
Tôi luôn khâm phục và thần tượng nước Mỹ. Tôi tìm đến Mỹ là muốn tìm một tương lai tốt đẹp hơn, có nhiều cơ hội hơn. Và cuối cùng, mơ ước của tôi được toại nguyện: tôi trở thành công dân Mỹ. Sang Mỹ tôi đã mang tất cả tiền bạc kiếm được từ Ba Lan qua, mua nhà cửa, sắm xe hơi, chẳng nhờ vả vật chất của bất kì ai.
Tôi không qua Mỹ ‘’tị nạn cộng sản’’. Tôi cũng không qua để sống với cộng đồng người Việt, được gọi là ‘’cộng đồng tị nạn cộng sản”. Khu vực tôi ở chỉ có vài gia đình người Việt mà tôi không có liên hệ gì, còn lại toàn là các sắc tộc khác, tóm lại là người Mỹ.
Tại sao tôi phải chống chế độ cộng sản như những người từ miền Nam ‘’tị nạn cộng sản’’? Tại sao tôi cứ phải như họ? Tôi tôn trọng họ và hiểu họ có quyền như thế, nhưng tôi không có trách nhiệm chống cộng theo cái cách mà họ làm. Tôi có chính kiến riêng, quan điểm riêng và phương pháp riêng mà tôi lựa chọn.
Nhưng trên Facebook, một số người chụp cho tôi cái mũ ‘’Việt Cộng nằm vùng’’, ‘’Dư luận viên’’. Tuy ít nhưng khiến tôi rất khó chịu.
Sống trong một xã hội Mỹ tự do, dân chủ mà không nhìn nhận suy nghĩ khác mình, chỉ thích bầy đàn theo ý của mình. Nhiều người Việt hình như chẳng xứng đáng sống trong văn hoá của một xã hội văn minh và dân chủ!
facebook Lê Diễn Đức
Nhận xét
Đăng nhận xét