Nb Mai Quốc Ấn:
Nb Mai Quốc Ấn:
"RÁC" TRONG QUẢN LÝ
Những sản phẩm nhựa dùng một lần như bao ni lông, ống hút, hộp xốp, muỗng nĩa nhựa, nước đóng chai… tại Việt Nam rất nhiều. Sau khi sử dụng xong, chúng trở thành 1 loại rác đầy ám ảnh khi mất từ 100 năm đến 450 năm mới phân hủy hết, tùy loại.
Thế giới thải ra 8 triệu tấn rác vào đại dương mỗi năm, trong đó Việt Nam "đóng góp" 1,8 triệu tấn. "Chỉ" chiếm 22,5% so với toàn cầu về độ phá hoại môi trường biển bằng rác nhựa, đó là "thành tích riêng" của quốc gia này. Nghĩa là mỗi ngày người Việt tống ra biển khoảng gần 5.000 tấn rác nhựa. Đó là chưa tính các loại rác khác và chỉ xả ra ở biển chứ chưa tính trên bờ.
Một "thành tích" nhục nhã cho quốc thể lẫn ảnh hưởng môi trường biển riêng của Việt Nam và môi trường biển chung của nhân loại!
Lại có một nghịch lý khác. Ngành nhựa tái chế tại Việt Nam phải trông chờ vào rác... nhập. Cũng có vài đơn vị được nhập rác nhựa để tái chế. Sự nghịch lý ấy sẽ lý giải ra sao?
Những ngày vừa rồi tại ngay thủ đô Hà Nội, rác thải nhựa và một số loại rác khác ngập tràn tại xã khi thủy điện xả lũ. Sự quản lý yếu kém của chính quyền thủ đô nói chung và Việt Nam nói riêng là điều khó phủ nhận. Và nhìn chung, công nghệ chôn lấp lỗi thời vẫn đang chiếm ưu thế trên toàn quốc.
Việc phân loại rác tại Việt Nam cũng lắm bi hài. Rác được chia làm 2 loại vô cơ và hữu cơ nhưng tất tần tật đều gom chung vô 1 chỗ. Trong khi đó, tại Thụy Điển, rác được phân ra thành.... 10 loại. Ví dụ rác vô cơ thì nhựa để riêng, thủy tinh để riêng. Lại chia ra khi rác thủy tinh màu để riêng ra khỏi thủy tinh trong.v.v.. Cả 10 thùng đựng rác này xếp đều, được nâng lên xe rác 1 lần và đổ vô những thùng chia ngăn sẵn. 99% rác của Thụy Điển được tái chế sử dụng lại hay tạo năng lượng, một con số siêu xanh, siêu sạch.
Còn Việt Nam? Chúng ta có một cách "ưu việt" hơn nhiều bởi có một Bộ trưởng Tài Nguyên & Môi trường Trần Hồng Hà luôn miệng "yên tâm", "yên tâm", "yên tâm" mỗi khi Quốc hội chất vấn.
Chính khách khéo nói như ông trần Hồng Hà tôi thấy nhiều. Chính khách cầu thị, lắng nghe và (từng bước) thay đổi lại rất hiếm. Và môi trường chưa bao giờ có thể tốt đẹp lên nếu quy trình quản lý nhà nước giao cho những người nói hay, làm dở.
Nhìn chính trị gia, hãy nhìn vào quyết sách cụ thể. Quyết sách gây tổn hại môi trường chính là thứ rác rưởi trong chính sách. Làm sạch "rác" trong quản lý rác nói riêng và quản lý Nhà nước nói chung là điều cần thiết. Bởi môi trường lẫn dân sinh đều đã tới ngưỡng chịu đựng rồi!
Chú thích: Diễm Mỹ 9X kêu gọi cộng đồng hạn chế sử dụng vật liệu nhựa loại dùng một lần. (Ảnh Change)
facebook Oanh Bùi
"RÁC" TRONG QUẢN LÝ
Những sản phẩm nhựa dùng một lần như bao ni lông, ống hút, hộp xốp, muỗng nĩa nhựa, nước đóng chai… tại Việt Nam rất nhiều. Sau khi sử dụng xong, chúng trở thành 1 loại rác đầy ám ảnh khi mất từ 100 năm đến 450 năm mới phân hủy hết, tùy loại.
Thế giới thải ra 8 triệu tấn rác vào đại dương mỗi năm, trong đó Việt Nam "đóng góp" 1,8 triệu tấn. "Chỉ" chiếm 22,5% so với toàn cầu về độ phá hoại môi trường biển bằng rác nhựa, đó là "thành tích riêng" của quốc gia này. Nghĩa là mỗi ngày người Việt tống ra biển khoảng gần 5.000 tấn rác nhựa. Đó là chưa tính các loại rác khác và chỉ xả ra ở biển chứ chưa tính trên bờ.
Một "thành tích" nhục nhã cho quốc thể lẫn ảnh hưởng môi trường biển riêng của Việt Nam và môi trường biển chung của nhân loại!
Lại có một nghịch lý khác. Ngành nhựa tái chế tại Việt Nam phải trông chờ vào rác... nhập. Cũng có vài đơn vị được nhập rác nhựa để tái chế. Sự nghịch lý ấy sẽ lý giải ra sao?
Những ngày vừa rồi tại ngay thủ đô Hà Nội, rác thải nhựa và một số loại rác khác ngập tràn tại xã khi thủy điện xả lũ. Sự quản lý yếu kém của chính quyền thủ đô nói chung và Việt Nam nói riêng là điều khó phủ nhận. Và nhìn chung, công nghệ chôn lấp lỗi thời vẫn đang chiếm ưu thế trên toàn quốc.
Việc phân loại rác tại Việt Nam cũng lắm bi hài. Rác được chia làm 2 loại vô cơ và hữu cơ nhưng tất tần tật đều gom chung vô 1 chỗ. Trong khi đó, tại Thụy Điển, rác được phân ra thành.... 10 loại. Ví dụ rác vô cơ thì nhựa để riêng, thủy tinh để riêng. Lại chia ra khi rác thủy tinh màu để riêng ra khỏi thủy tinh trong.v.v.. Cả 10 thùng đựng rác này xếp đều, được nâng lên xe rác 1 lần và đổ vô những thùng chia ngăn sẵn. 99% rác của Thụy Điển được tái chế sử dụng lại hay tạo năng lượng, một con số siêu xanh, siêu sạch.
Còn Việt Nam? Chúng ta có một cách "ưu việt" hơn nhiều bởi có một Bộ trưởng Tài Nguyên & Môi trường Trần Hồng Hà luôn miệng "yên tâm", "yên tâm", "yên tâm" mỗi khi Quốc hội chất vấn.
Chính khách khéo nói như ông trần Hồng Hà tôi thấy nhiều. Chính khách cầu thị, lắng nghe và (từng bước) thay đổi lại rất hiếm. Và môi trường chưa bao giờ có thể tốt đẹp lên nếu quy trình quản lý nhà nước giao cho những người nói hay, làm dở.
Nhìn chính trị gia, hãy nhìn vào quyết sách cụ thể. Quyết sách gây tổn hại môi trường chính là thứ rác rưởi trong chính sách. Làm sạch "rác" trong quản lý rác nói riêng và quản lý Nhà nước nói chung là điều cần thiết. Bởi môi trường lẫn dân sinh đều đã tới ngưỡng chịu đựng rồi!
Chú thích: Diễm Mỹ 9X kêu gọi cộng đồng hạn chế sử dụng vật liệu nhựa loại dùng một lần. (Ảnh Change)
facebook Oanh Bùi
Nhận xét
Đăng nhận xét