Phường lừa đảo lại dùng lưu manh đi xử lý khủng hoảng!

Phường lừa đảo lại dùng lưu manh đi xử lý khủng hoảng!
Một chuỗi siêu thị bán đồ cho Mẹ và Bé - hai đối tượng tạm có thể gọi là nhóm đối tượng tiêu dùng nhạy cảm số 1, một ngày đẹp trời bị khách hàng kiện vì hàng không đảm bảo chất lượng, chất lượng một đằng, nhãn mác một nẻo.
Khi các cơ quan chức năng vào kiểm tra, không chứng minh được sự "trong sạch" của mình, lại đổ cho đối tác. Có lẽ họ nghĩ rằng người tiêu dùng ngu xuẩn hay sao, nên cứ đổ cho cái thằng nước ngoài là xong. Đáng tiếc, khi xuất nhập khẩu, không phải cứ vỏ này mà ruột kia, thì anh có thể qua các khâu kiểm tra được - trừ phi anh buôn lậu.
Mà buôn lậu thì cách nhanh có lời nhất, là buôn lậu hàng giả xuất xứ từ Trung Quốc, theo các đội quân vượt rừng về Lạng Sơn, dán tem dán mác, cuối cùng hàng Quảng Châu thành hàng Đức, hàng Mỹ. Chuyện này chẳng còn xa lạ gì nữa nên cũng chẳng có gì bất ngờ nếu sự nghi hoặc này đặt ra cho chuỗi siêu thị tai tiếng dành cho mẹ và bé kia.
Mẹ nào chẳng thương con, nhất là các mẹ có tiền ở đô thị. Các mẹ muốn có cho con sản phẩm chất lượng và an toàn nhất. Có lẽ đánh trúng tâm lý đó, những con buôn vô lương tâm đã tự phịa cho hàng Quảng Châu thành hàng Đức hàng Mỹ, vừa bán được nhiều tiền lại vừa dễ tiêu thụ nhờ niềm tin hàng ngoại do tâm lý sợ đồ dùng ảnh hưởng đến sức khoẻ của con.
Không quá khó khi chứng minh cái hàng hoá đó ở đâu, đã góp phần huỷ hoại bao nhiêu đứa nhỏ cũng như móc túi bao nhiêu bà mẹ. Chỉ cần cơ quan chức năng làm đúng lương tâm và trách nhiệm, thì mọi thứ sẽ được phơi bày ra trước ánh sáng rất dễ dàng.
Tuy nhiên, ở post này, cho phép tôi được khinh bỉ đến tận cùng một đồng nghiệp truyền thông, người nhận xử lý khủng hoảng cho doanh nghiệp vụ này. Khinh trước hết là lương tâm, và sau đó là năng lực.
Rõ ràng, anh chưa hề biết cái hàng hoá này có phải hàng độc hại từ Trung Quốc hay không, anh đã mớm lời cho chủ doanh nghiệp thách thức người tiêu dùng: Rằng, nếu phát hiện hàng tôi là giả, tôi cho 1 tỷ! Một kiểu thách thức thể hiện tính trọc phú, mất dạy, đặt tiền lên trên lương tâm và cả pháp luật, lên trên sự phát triển bền vững một xã hội.
Vâng, lại là anh, tác giả của những sự thách thức trước đây: Tân Hiệp Phát thách thức tìm thấy ruồi thì cho 500 triệu, cũng là anh; hàng loạt cán bộ cởi trần truồng xuống biển nơi Formosa xả thải để tắm, để thách thức dân rằng biển không độc, dù chưa có kết luận khoa học cuối cùng, cũng là anh; Rồi một hãng nước mắm công nghiệp, làm bằng hoá chất mà lại đi thách thức nước mắm truyền thống là nước mắm bẩn, cũng là anh nốt!
Anh tài thật, tài đến thế là cùng. Anh không hiểu nguyên tắc đồng hành trong xử lý khủng hoảng, mà anh tự nhận mình chuyên gia, dạy hết lớp sinh viên này đến lớp sinh viên khác, cho tôi xin lạy anh ngàn cái! Tất cả các doanh nghiệp chỉ khủng hoảng sản phẩm, anh xử lý sao thành khủng hoảng hệ thống, anh tài thật đấy!
Nhưng trên hết, anh bán rẻ cộng đồng và người tiêu dùng, trong đó có vợ con anh, để anh đưa ra những chiến dịch thách thức chết tiệt kia, thì chẳng còn từ gì để nói với anh nữa, anh ạ!
Anh và các doanh nghiệp anh xử lý khủng hoảng, đều là một lũ vô lương tâm. Cha ông nói có sai, đã xấu thì sẽ hay bất chấp, nên có lẽ anh cùng những doanh nghiệp ma quỷ này chứng minh rằng, cùi thì không sợ lở, nên cứ thách thức được gì thì cứ bấp chất mà thách thức!
Đáng tiếc cho anh và cho những doanh nghiệp ấy, người Việt Nam, càng thách thức họ, thì chỉ có thiệt thân mà thôi!

facebook Hoàng Nguyên Vũ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

BÌ LỒN CON ĐĨ…

NHÀ THỜ GIÁO XỨ TAM PHÚ (NHÀ THỜ TÁM MÁI-TÚC TRƯNG)-GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Có gan ăn muống thì có gan lội hồ! La cái giề?