GẶP LẠI HAI NGƯỜI BẠN CŨ ANNE VÀ PATRICIUS TẠI THỤY SỸ SAU 3 NĂM TRỜI VÀ...

GẶP LẠI HAI NGƯỜI BẠN CŨ ANNE VÀ PATRICIUS TẠI THỤY SỸ SAU 3 NĂM TRỜI VÀ NỬA VÒNG TRÁI ĐẤT
Mấy nay đi nhiều thành phố ở bờ Đông Canada từ Toronto đến thủ đô Ottawa, Montreal, Quebec thấy nhiều cảnh đẹp, nghe nhiều câu chuyện hay, gặp nhiều con người thú vị, nhưng nay xin phép kể câu chuyện mới gặp lại hai người bạn cũ cũng đang chu du vòng quanh thế giới bằng xe máy và đang chuyển dần sang oto. Hai bạn này đã từng qua Việt Nam 3 năm trước đây và có lên báo, lên tivi, giao lưu nhiều nhóm xe ở Việt Nam, tham gia chuyến đi thiện nguyện với hội xe nên chắc chắn nhiều bạn chơi moto sẽ nhớ hai bạn này đấy. Đợt đó mình cũng được gặp ở quận 7 ngay chỗ mình làm, lúc vừa đi chuyến vòng quanh 7 nước Đông Nam Á về, xin gặp họ để hỏi kinh nghiệm và để được truyền cảm hứng thực hiện giấc mơ, không ngờ 3 năm sau găp lại họ lần nữa.
Anne và Patricius là người quốc tịch Thụy Sỹ, Anne thì gốc Pháp, trước cũng sống ở Namibia cũng rất lâu năm, rồi Patricius hình như gốc Ba Lan, nói được tiếng Ba Lan nữa, mà cả hai sống ở Zurich, Thụy Sỹ là vùng nói tiếng Đức, thành ra cả hai cùng nói được ít nhất 3 thứ tiếng. Patricius là thợ sửa xe, có thể làm đủ thứ linh tinh lặt vặt, gặp nhau rồi một ngày cả hai cùng quyết định không sống ở Thụy Sỹ nữa mà lên đường lênh đênh bôn ba trên thế giới. Dọ họ ở châu Âu, đất nước đẹp, chế độ tốt nhưng tự bản thân họ thấy không có tự do và không thể sống theo "lối mòn" suy nghĩ đó, vậy là lên đường khám phá thế giới khi sức khỏe vẫn còn và nơi ở mới tốt hơn, hợp với tính cách mình hơn, bao giờ tới nơi nào đó thích thì dừng lại thôi, và Việt Nam là một trong những lựa chọn thích nhất đến thời điểm hiện tại cùng với Lào (nhưng lại không thích Campuchia).
Hồi năm 2015 mình có gặp hai bạn ấy lúc ở Việt Nam, ghé Sài Gòn, mình đọc báo thấy nên hỏi ở đâu rủ qua chơi, ai dè lại sát chỗ công ty mình làm ở khu Hưng Phú, trong Phú Mỹ Hưng, quận 7 hồi lúc mình làm công ty Nhật luôn, đúng là cái duyên tình cờ, rồi cả hai lại ham phiêu lưu, thích metal, yêu hòa bình, yêu màu hường ghét chiến tranh
=)
). Nhờ hai bạn ấy mà mình được truyền cảm hứng rất nhiều, không có hai bạn ấy chắc cũng không có chuyến đi này. Hai bạn ấy đã đi từ châu Âu xuyên qua Đông Âu, qua Nga, xong ship xe qua Hàn Quốc, qua Thái Lan, rồi chạy qua Campuchia, Lào, Việt Nam. Về Thái rồi định qua Úc nhưng do chú chó nhận nuôi ở Thái mang qua Úc rất phức tạp và tốn kém, phải chích ngừa nhiều lần, tiêm ngừa và xét nghiệm trước 2 tuần, rồi phải thuê người giữ trong 2 tuần cách ly các kiểu mà không có chủ thì bé nó sẽ không chịu nổi, nên skip Úc luôn, ship qua Vancouver, rồi đi qua bờ Đông Canada đến đây thuê chỗ Retro Camping.
Còn chú chó lúc nhận nuôi ở Thái tên Ragusa, đặt theo tên một loại socola nhiều màu như màu lông cô bé chó đó, lúc đó nó còn nhỏ xíu, đến nay cũng được 3 tuổi rồi, cũng vừa bằng lúc mình gặp Anne và Patricius ở Việt Nam đến giờ. Cô chó ấy khôn và bảo vệ chủ cực kỳ, ra ngoài phải ra ngoài trước, lúc nấu ăn thì đi vòng quanh bảo vệ đồ ăn, tối thì tưởng còn nhỏ cứ thích leo lên đùi Patricius nằm, chiều là phải được dẫn đi bộ vào rừng chơi, rồi thích chơi đùa và theo chủ cả ngày, rồi thấy mấy con thỏ, mấy con cáo, con moose (không biết tiếng Việt gọi là con gì ta) chung quanh là rượt theo xua đuổi miết không cho đến gần khu trại. Cũng do chú chó ấy mà cả 2 không muốn qua Úc như nói ở trên. Đợt Noel rồi Anne có về lại Thụy Sỹ thăm lại gia đình và bạn bè cũ, nhưng do khác lý tưởng, khác quan điểm sống nên không nói và chia sẻ được nhiều, rồi về đó để mua cái xe Land Cruiser vàng mang qua Canada để độ lại thêm chỗ ăn ngủ, làm thêm cái trailer để kéo theo 2 chiếc BMW GS80 chứ không bỏ lại, rồi Patricius cũng đang có project độ lại cái mui để làm chỗ ngủ, bữa có đi mua cái kia mà nặng quá với không vừa ý nên tự mua fiberglass về để tự gò, tự thiết kế gắn thanh sắt chịu lực và hệ thống thông gió, bếp nấu ăn các kiểu, tự độ thêm đồ kéo xe, dây sắt treo để gạt cây quất vào kiếng xe. Đợt đó về Anne cũng sẵn cấy thêm thiết bị chịu lực vào đầu gối phải, mình nói đùa là giờ thành cyborg rồi. Sau khi làm xong cái mui xe rồi sẽ đi, chứ họ không sống ở đây hoài, tính ra cũng ở Canada hơn 1 năm rồi, do mùa đông rất lạnh, kéo dài tới 7, 8 tháng. Rồi, dân Quebec cũng rất kì thị chủng tộc, không thích người nước ngoài, dân du lịch, kể cả dân châu Âu da trắng như cặp này cũng vậy. Chủ chỗ Retro Camping là ông già 80 tuổi, muốn làm chỗ camping mà hình như trong đời chưa bao giờ camping nên không rành làm thế nào, nhờ cặp này giúp hết, làm bảng hiệu, list lên google map, mấy trang quảng cáo, rồi có cái trailer xe cho thuê một tháng có 150$ cũng không ai ở, từ lúc họ tới đây cũng cả năm rồi mà không thấy ai đến xin camping, hỏi giá, hỏi chỗ thuê phòng hết v.v…
Đi với bạn ra siêu thị mua sẵn thịt để BBQ rồi tối ngủ lại thăm hai bạn ấy, lúc tới nơi thì rất bất ngờ vì Patricius ra bày trò chơi đi tìm kho báu cho mình. Ban đầu cũng không hiểu chuyện gì, tưởng chụp hình chơi, ai dè sau đó là lần lượt lần mò trong rừng và mấy ngôi nhà đi tìm "mật thư" để tìm ra món quà đặc biệt được chuẩn bị sẵn cho mình, làm nhớ như hồi nhỏ ba mình hay làm cho mình chơi, chắc do vậy mà máu thích phiêu lưu đã từng được nhen nhóm lên từ nhỏ đó, luôn muốn đi tìm kho báu của đời mình.
Tối cả đám ngồi có bao nhiêu chuyện để kể về những chuyến phiêu lưu của cả hai qua những vùng đất trên thế giới từ khi gặp ở Việt Nam 3 năm trước khi hai bạn đó đang lang thang, còn mình thì về nhà mơ về chuyến đi ấy rồi cũng lên kế hoạch này nọ, rồi vất vả tìm hiểu thủ tục xe cộ, giấy tờ, vì người nước ngoài đi khác, còn người Việt đi lại khác, phức tạp hơn rất nhiều, người ta có nhà để bán, có quốc tịch đẹp, còn mình còn cả không có nhà để bán và điên đầu vụ Visa mà vẫn đi được mới hay, haha, rồi cũng không có ai để hỏi kinh nghiệm hay để chia sẻ vụ xin visa trên đường thế nào, làm nước nào trước, nước nào sau, gần như phải bỏ cuộc nhiều lần, nhưng với quyết tâm cao độ và nhiều may mắn, nhiều cái duyên bất ngờ cuối cùng cũng có ngày chính thức lên đường đi thực hiện giấc mơ ấp ủ từ nhỏ của mình, đi tìm hạnh phúc của đời mình. Đi đường cũng gặp trắc trở nhiều, do xung phong nên nhiều thông tin cũng bị lệch lạc, giờ nếu có đi lại thì đã quá dễ dàng hơn rất nhiều vì đã biết làm thế nào, làm cái gì trước, cái gì sau rồi. Vậy đó, trên đời này không có gì là dễ dàng, giấc mơ thì ai cũng có, và như mọi người thường nói, mơ là miễn phí vì không ai đánh thuế giấc mơ, nhưng việc thực hiện nó là thì không miễn phí, mà phải đánh đổi nhiều công sức, mồ hôi nước mắt và một quyết tâm cực kỳ lớn, không chỉ riêng cưỡi xe lăn bánh phiêu du đến những vùng đất mới chưa bao giờ đến thế này, mà nó còn đúng cho bất kì một giấc mơ nào khác, nếu cứ chần chừ không bắt đầu chuẩn bị và dồn nhiều tâm huyết, nỗ lực cho nó thì nó sẽ mãi chỉ là giấc mơ mà thôi. Nếu còn trẻ, còn độc thân chưa phải vướng bận gì nhiều, thì cứ hãy sống đầy, sống hết mình bằng cả trái tim, không thì sau này sẽ hối hận cả đời vì sau này sẽ không còn cơ hội thứ hai nữa rồi. Cuối cùng tất cả mọi người sống để làm gì, thì cũng là đi tìm hạnh phúc cho mình thôi, đi tìm hạnh phúc của một mái ấm gia đình, tìm hạnh phúc khi vượt qua khỏi bệnh tật, tìm hạnh phúc khi có đủ cơm ăn áo mặc, tìm hạnh phúc khi khởi nghiệp thành công, tìm hạnh phúc khi thấy người khác được hạnh phúc, và tìm hạnh phúc khi thấy mình đã sống hết mình cho những giấc mơ của đời mình...
Mà thôi, gặp đó ít ỏi, rồi lại chia tay nhau, cũng như ngày hôm đó trong một ngày phải nói tạm biệt với 3 nhóm bạn khác nhau, hai bạn Anne và Patricius, một bạn chở mình đi chơi mấy ngày ở Quebec, một chị mới gặp được có 30 phút là phải đi về, rồi biết bao nhiêu gia đình, bạn bè, mình đã được gặp, đã ở cùng ở khắp Canada, Mỹ, các nước Nam Mỹ, châu Âu, châu Á không thể kể xiết, nhưng từ từ sẽ dành thời gian kể lại cho các bạn nghe chơi hén. Bao nhiêu lần gặp là bấy nhiều lần nói tạm biệt mà biết chắc rằng có thể đó là lần cuối. Riết rồi nghĩ tới nó thấy buồn quá, cuộc đời con người ôi sao hữu hạn quá mà thế giới thì rộng lớn biết bao, làm sao để được gặp lại họ một lần nữa trong cõi đời này.
Link hồi trước hai bạn ấy qua Việt Nam nè:
https://
news.zing.vn/
chuyen-ban-nha-d
i-du-lich-cua-c
ap-vo-chong-die
n-post528935.ht
ml
https://
www.youtube.com/
watch?v=40ofOwcA
YyU

facebook Trần Đặng Đăng Khoa

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

BÌ LỒN CON ĐĨ…

NHÀ THỜ GIÁO XỨ TAM PHÚ (NHÀ THỜ TÁM MÁI-TÚC TRƯNG)-GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Có gan ăn muống thì có gan lội hồ! La cái giề?