”Thừa tướng thiên tài, kinh bang tế thế
”Thừa tướng thiên tài, kinh bang tế thế.
Chinh phục lòng người bốn bể, năm châu”
ĐẾ QUỐC ĐÔNG LÀO Mậu Tuất tức niên hiệu Ngọc Thịnh năm thứ nhất...
Tiết thu tháng chín, Tiên đế Đại Quang vắn số băng hà. Công chúa Ngọc Thịnh em gái khác cha, khác ông nội với Quang Đế tạm thời bị miễn cưỡng đẩy lên làm Nhiếp chính vương, lập lên nhà Đặng đồng thời đặt dấu chấm hết cho nhà Trần chết yểu.
Năm đó xứ Đông Lào sau những ngày quốc tang vô cùng vui vẻ, bá tánh lại được thêm một phen sặc cười bể bụng.
Ngày Quý Hợi, tháng Tân Dậu (28/09) Thừa tướng Nguyễn Fuck cầm quân đi sang trụ sở Liên hợp quốc tận bên Huê Kỳ chiêu mộ thu phục các đế quốc Tây phương về quần tụ dưới trướng Đông Lào. Trong khán phòng cả trăm nước có đại diện quần tụ, Fuck Thừa tướng giơ tay áo rút một tập sớ được trợ lý thảo sẵn đặt lên bàn và bắt đầu tụng niệm. Cái đầu nghẹo hẳn sang bên, tròn như quả bóng, trán rộng vô đối, bụng phưỡn như ổ giun đầy tự tin. Hình dong cổ quái, hành động ma mị với thứ âm thanh không phải tiếng Vệ, cũng chả phải tiếng Ăng Lê, Thừa tướng từ từ thu phục nhân tâm. Giọng nói như đọc điếu văn hôm quốc tang Quang Đế.
Tham tán Thượng Dương ngồi lắng nghe, mắt tròn xoe, mồm há hốc như nuốt từng lời Thừa tướng. Bài diễn văn cứ như nước chảy mây trôi, Fuck Thừa tướng lại càng tự tin phun châu nhả ngọc. Phía dưới khán phòng của Liên hợp quốc, từng hàng ghế một phải đứng dậy xin phép ra ngoài. Đám quân vương của bọn Phú Lãng Sa, An Lê Mân, Huê Kỳ cứ như bị thôi miên. Chúng không thể kìm nén được sự xúc động và vô cùng cảm phục nên đồng loạt rủ nhau ra nhà vệ sinh để lau nước mắt, đồng thời làm giảm cường độ cảm xúc. Riêng vua xứ Huê Kỳ xấu hổ, kinh hãi trước uy danh của Thừa tướng mà bỏ chạy mất dép. Còn bọn chư hầu Xiêm La, Cao Miên, Ai Lao biết mình không đủ bản lĩnh nên chỉ dám mon men ngồi nghe ngoài cửa sổ. Khá khen cho chúng biết phận hèn mọn mà không dám bước vào khán phòng.
Bài phát biểu như lời ru của mẹ thủa lên ba, phía dưới chỉ còn lại mỗi Tham tán Thượng Dương vẫn kiên nhẫn ngồi nghe. Mắt nhắm nghiền, miệng méo xệch, mồm há ra, nước dãi chảy dài kéo sợi tùm lum Dương cũng chả buồn quẹt mép. Thì ra Dương đã bị ngủ gật từ lúc nào. Người anh em kết nghĩa Phi đen của Đế quốc Cu ba đập vai, vỗ đầu, Dương cũng chả thèm mở mắt. Đúng là yếu thì không nên ra gió. Công lực thấp kém lại đòi luyện “Cửu Âm chân kinh”, Dương không đủ trấn áp được Âm, rất dễ bị tẩu hoả nhập ma.
Nhân dân Đông Lào vẫn nức nở khen ngợi triều đình, đặc biệt là thày trò Thừa tướng vừa mang chuông đi đánh xứ người. Họ không màng danh dự liêm sỉ, cũng không màng tính mạng hiểm nguy, thật biết diễn hài, ban cho bá tánh hàng triệu thang thuốc bổ.
Trích “Đông Lào sử ký tào lao”
- Trung Nghĩa -
Kỳ sau: Hợp nhất quyền lực
facebook Đỗ Nam Trung
Chinh phục lòng người bốn bể, năm châu”
ĐẾ QUỐC ĐÔNG LÀO Mậu Tuất tức niên hiệu Ngọc Thịnh năm thứ nhất...
Tiết thu tháng chín, Tiên đế Đại Quang vắn số băng hà. Công chúa Ngọc Thịnh em gái khác cha, khác ông nội với Quang Đế tạm thời bị miễn cưỡng đẩy lên làm Nhiếp chính vương, lập lên nhà Đặng đồng thời đặt dấu chấm hết cho nhà Trần chết yểu.
Năm đó xứ Đông Lào sau những ngày quốc tang vô cùng vui vẻ, bá tánh lại được thêm một phen sặc cười bể bụng.
Ngày Quý Hợi, tháng Tân Dậu (28/09) Thừa tướng Nguyễn Fuck cầm quân đi sang trụ sở Liên hợp quốc tận bên Huê Kỳ chiêu mộ thu phục các đế quốc Tây phương về quần tụ dưới trướng Đông Lào. Trong khán phòng cả trăm nước có đại diện quần tụ, Fuck Thừa tướng giơ tay áo rút một tập sớ được trợ lý thảo sẵn đặt lên bàn và bắt đầu tụng niệm. Cái đầu nghẹo hẳn sang bên, tròn như quả bóng, trán rộng vô đối, bụng phưỡn như ổ giun đầy tự tin. Hình dong cổ quái, hành động ma mị với thứ âm thanh không phải tiếng Vệ, cũng chả phải tiếng Ăng Lê, Thừa tướng từ từ thu phục nhân tâm. Giọng nói như đọc điếu văn hôm quốc tang Quang Đế.
Tham tán Thượng Dương ngồi lắng nghe, mắt tròn xoe, mồm há hốc như nuốt từng lời Thừa tướng. Bài diễn văn cứ như nước chảy mây trôi, Fuck Thừa tướng lại càng tự tin phun châu nhả ngọc. Phía dưới khán phòng của Liên hợp quốc, từng hàng ghế một phải đứng dậy xin phép ra ngoài. Đám quân vương của bọn Phú Lãng Sa, An Lê Mân, Huê Kỳ cứ như bị thôi miên. Chúng không thể kìm nén được sự xúc động và vô cùng cảm phục nên đồng loạt rủ nhau ra nhà vệ sinh để lau nước mắt, đồng thời làm giảm cường độ cảm xúc. Riêng vua xứ Huê Kỳ xấu hổ, kinh hãi trước uy danh của Thừa tướng mà bỏ chạy mất dép. Còn bọn chư hầu Xiêm La, Cao Miên, Ai Lao biết mình không đủ bản lĩnh nên chỉ dám mon men ngồi nghe ngoài cửa sổ. Khá khen cho chúng biết phận hèn mọn mà không dám bước vào khán phòng.
Bài phát biểu như lời ru của mẹ thủa lên ba, phía dưới chỉ còn lại mỗi Tham tán Thượng Dương vẫn kiên nhẫn ngồi nghe. Mắt nhắm nghiền, miệng méo xệch, mồm há ra, nước dãi chảy dài kéo sợi tùm lum Dương cũng chả buồn quẹt mép. Thì ra Dương đã bị ngủ gật từ lúc nào. Người anh em kết nghĩa Phi đen của Đế quốc Cu ba đập vai, vỗ đầu, Dương cũng chả thèm mở mắt. Đúng là yếu thì không nên ra gió. Công lực thấp kém lại đòi luyện “Cửu Âm chân kinh”, Dương không đủ trấn áp được Âm, rất dễ bị tẩu hoả nhập ma.
Nhân dân Đông Lào vẫn nức nở khen ngợi triều đình, đặc biệt là thày trò Thừa tướng vừa mang chuông đi đánh xứ người. Họ không màng danh dự liêm sỉ, cũng không màng tính mạng hiểm nguy, thật biết diễn hài, ban cho bá tánh hàng triệu thang thuốc bổ.
Trích “Đông Lào sử ký tào lao”
- Trung Nghĩa -
Kỳ sau: Hợp nhất quyền lực
facebook Đỗ Nam Trung
Nhận xét
Đăng nhận xét