CÁCH MẠNG VỀ TƯ TƯỞNG

CÁCH MẠNG VỀ TƯ TƯỞNG
Vấn đề của chúng ta bây giờ không phải là cách mạng theo kiểu cầm cuốc, xẻng, giáo mác mà đánh đấm nhau, nhất là trong một đất nước. Mà là cách mạng về dân trí. Thế thì làm gì để có cách mạng về dân trí? Chẳng lẽ cứ suốt ngày chửi rủa hay sao? Không thể. Phải có cách để khai thông tư tưởng và lan toả tri thức và lòng tốt ra ngoài xã hội. Và việc đó bắt đầu từ giáo dục: từ gia đình, nhà trường cho đến những nơi làm việc của mỗi người, trong đó có cả việc thay đổi cách nhìn nhận và hướng giải quyết của quan chức, tức thể chế.
Chúng ta không cần phải nghĩ rằng cứ thế lao xuống đường và hô hào vài lần là thay đổi được mọi thứ. Nếu không xuất phát từ giáo dục để có nền tảng thì mọi sự biến động đều chỉ giải quyết các vấn đề tại thời điểm đó hoặc chỉ kéo dài thêm một chút nữa rồi rơi vào sự bế tắc. Đảng cộng sản cũng thất bại, mà thực ra là họ không cần phải nhận ra rằng dân trí là điều cực kỳ quan trọng để phát triển khi bản thân họ đã tự cho rằng tổ chức đó là đỉnh cao trí tuệ và mọi sự lãnh đạo của họ đều là sáng suốt và lực lượng của họ là tinh hoa.
Chính vì thế, việc nhiều người chửi rủa và nôn nóng mà muốn rằng, sẽ phải có một hành động gì đó của số đông để thay đổi, nhất là làm suy suyển thể chế và sự độc tôn quyền lực. Nhưng như việc xây một ngôi nhà hay toà tháp vậy, nếu không có kiến trúc sư để thiết kế thì làm sao để bắt đầu đặt nền móng cho các hành động tiếp theo? Vậy giáo dục cũng như vậy đối với một quốc gia. Nếu không có những nền tảng cho người dân của đất nước đó thì làm sao để một chính trị gia có thể làm được điều tốt đẹp và đúng đắn cho đất nước. Nhân dân có đủ nhận thức về tính cần thiết và tầm quan trọng của thể chế, của luật pháp thì lúc đó mới tạo ra được một chính thể khoa học và đảm bảo được nó là đại diện thực sự cho những hệ giá trị chuẩn mực trong việc điều quản xã hội.
Không phải cứ chửi rủa khơi khơi hay phải lao xuống đường là thay đổi được tất cả, mặc dù đó là quyền năng và luôn được đảm bảo nó sẽ được thực thi cho mỗi công dân. Nhưng nó sẽ có sức mạnh để đưa đến một kết quả tốt đẹp khi tất cả mọi người đều nhận ra rằng, giáo dục và thực hiện cách mạng dân trí mới đem tới tương lai thực sự tươi sáng.
Quan sát tôi thấy được một số nhiều người cứ cho rằng phải hành động gì đó để đập tan cái gì đó đi ngay tức khắc chứ không thể ngồi mà viết hay lên tiếng mãi được. Và họ thúc giục một nhóm người nào đó phải đứng ra để làm việc gì đó ngay lập tức mà thực ra không biết là làm gì? Đấy chính là vấn đề lớn nhất mà chính họ rồi sẽ không trả lời được. Myanmar mất 50 năm kiên trì tranh đấu ôn hoà mới có thể thay đổi được chế độ quân phiệt độc tài, nhưng hiện vẫn còn đang rất rất nhiều việc phải làm mà thậm chí có những việc đang không theo những gì người ta kỳ vọng vào trước đó. Dù đó là cơ hội tốt nhất để thay đổi, nhưng nhìn vào đó để thấy những hành động sẽ chỉ đem tới những kết quả tốt nhất như khi ta có 6 giờ để chặt cây thì dành ra 4 giờ để mài rìu vậy (Abaraham Lincoln).
Chúng ta đã thực sự đấu tranh chưa? Đã thực sự có đủ tầng lớp để tranh đấu và gánh vác trách nhiệm kiến thiết quốc gia chưa? Nếu chưa tìm được mối liên kết và chưa có sự sẵn sàng về nền tảng bền vững sau thay đổi, rất khó để chúng ta làm tốt được việc đang làm hoặc khi đã đạt mục đích của mình. Vì vậy, tập trung vào giáo dục, hãy tranh đấu thực sự về vấn đề này một cách không khoan nhượng, để thay đổi cơ bản cái nền tảng nhận thức của xã hội, khi đó ta sẽ có sự thay đổi như là một hệ quả mà nó phải xảy ra tiếp theo sau.
Đó chính là vấn đề của những người lên tiếng đấu tranh và muốn xây dựng đất nước. Đến như Nhật Bản, vào thời phong kiến đứng trước sự rối ren của triều đình và các giai tầng phân biệt thứ bậc rõ ràng như thế, nhưng giáo dục đã đưa tới một sự thay đổi bền vững và lâu dài như nước Nhật ngày nay ta có thể trông thấy. Một vài quốc gia khác cũng đã thực hiện thành công tương tự với cùng một cách làm như vậy.
Điều đó cho chúng ta thấy, kiến thiết nên tư tưởng, lan toả nó và dùng nó để làm chất liệu giáo dục, chúng ta sẽ thay đổi được đất nước, kể cả thể chế chính trị sao cho phù hợp nhất với cái mà khi đó xã hội đã định hình. Còn hiện tại, tôi chỉ thấy xung quanh hầu hết là những con người lầm lũi và sống quá dựa vào các cảm giác trực quan có tính bản năng, không vượt thoát lên được khỏi cái nhu cầu sinh học của mình. Chưa có cuộc sống thực chất và với các hệ giá trị thuộc về mặt tinh thần.
Vậy làm sao có thể xây dựng nên tầm vóc một quốc gia?

facebook Luân Lê

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

BÌ LỒN CON ĐĨ…

NHÀ THỜ GIÁO XỨ TAM PHÚ (NHÀ THỜ TÁM MÁI-TÚC TRƯNG)-GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Có gan ăn muống thì có gan lội hồ! La cái giề?