KHOAN HỒNG
KHOAN HỒNG...
Cuối cùng thì hắn cũng bị di lý từ quán nhậu về nhà.
Mọi thứ dường như tối sầm và đổ sụp xuống đời hắn...
Khi được cho nói những lời sau cuối, hắn đã kể lể, viện ra nhiều lý do và không quên nhắc đi nhắc lại quá khứ oanh liệt, oai hùng của bản thân; thành phần gia đình xơ xác, bần cùng; cha mẹ, cô bác, chú dì đều tham gia kháng chiến hoặc có công với cách mạng... Mặc dù rất thành khẩn nhưng bà xã hắn vẫn cương quyết áp dụng nhục hình bằng việc tra tấn dã man cả tinh thần và thể xác hắn.
Bây giờ là 5g15 phút sáng, bà xã phát một phát mãnh liệt vào mông hắn và rít qua kẽ răng ra lệnh: - Dậy! Dọn dẹp mền mùng! Chở con đi học!
Hắn miễn cưỡng và uể oải ngồi dậy, lết đến chiếc gương trong phòng tắm và lờ đờ nhìn cái bản mặt hốc hác, thâm quầng vì cả đêm qua, cứ mỗi lần hắn sắp chợp mắt là bà xã lại vỗ cho một phát hoặc nhéo cho 1 cái rồi cứ lặp đi lặp lại những câu tra khảo đại loại: "Cái con béo đỏ ngồi đối diện ông là con nào?", "Mấy chữ viết tắt trong tin nhắn là gì?", "Đàn ông bia rượu vào chuyện ở đâu mà nói lắm thế? Vậy mà cứ hở mồm ra là bảo đàn bà lắm mồm"...
Đưa con đến trường xong, về nhà, sau một hồi suy nghĩ, hắn lấy hết can đảm bảo vợ ra nhà trước thưa chuyện:
- Em ác vừa vừa thôi chứ! Dầu gì cũng là vợ chồng “ăn chung mâm ngủ chung mùng”, vậy mà em chẳng có tí khoan hồng, độ lượng nào cả... Em thấy toà án các cấp ở nước mình không? Toàn xử bọn ấu dâm, cướp của, giết người, tham quan, ô lại, bán nước, hại dân... Toàn lũ phạm trọng tội, lẽ ra phải xử muôn lần chết hoặc ít ra cũng phải chung thân, lưu đày biệt xứ... Nhưng trước toà, bọn tướng tá, quan chức tai to mặt ác ấy chỉ cần khóc lóc, cáo bệnh, kể lễ 1 chút về thành tích, công trạng của bản thân và gia đình là toà sẵn sàng xót thương, khoan hồng, giảm án... cuối cùng chỉ tuyên những cái án nhẹ hìu, chiếu lệ... Còn tôi, sao đời tôi bất hạnh phúc quá trời ơi!!!
Nghe tôi than trời, bà xã liền bỉu môi, ngúyt cho 1 phát rõ bén rồi phán:
- Ông khác, họ khác! Ông học cho cố vào, bằng này bằng nọ mà dám so sánh với mấy ông ấy à? Họ là những người không cần học, óc chỉ bằng quả nho, nhận thức kém cho nên lỡ làm to mà sai phạm lớn là chuyện bình thường.
“Quốc có quốc pháp - Gia có gia phong”… Luật pháp, gia uy của nước nhà tuy nghiêm minh nhưng khi áp dụng thì cần phải lấy cái nhân văn, cái nghĩa, cái tình mà tuyên xử.
- Nhân văn cái khỉ mốc! Sao cô ác với tôi thế? Chẳng tí chút khoan hồng…
- Thế mà ác à? Tội của ông lẽ ra phải ngắt nhéo cho bầm cái "đại háng" vậy mà tôi chỉ mới nhéo vài cái vào "tiểu nách" mà ông đã kêu ác à? Liệu hồn!!!
- Ơn đảng ơn chính phủ…Thế là em có khoan hồng chút đỉnh rồi à? Ơn em!!!
Haaaa…
facebook Dũng Trung Kqd
Cuối cùng thì hắn cũng bị di lý từ quán nhậu về nhà.
Mọi thứ dường như tối sầm và đổ sụp xuống đời hắn...
Khi được cho nói những lời sau cuối, hắn đã kể lể, viện ra nhiều lý do và không quên nhắc đi nhắc lại quá khứ oanh liệt, oai hùng của bản thân; thành phần gia đình xơ xác, bần cùng; cha mẹ, cô bác, chú dì đều tham gia kháng chiến hoặc có công với cách mạng... Mặc dù rất thành khẩn nhưng bà xã hắn vẫn cương quyết áp dụng nhục hình bằng việc tra tấn dã man cả tinh thần và thể xác hắn.
Bây giờ là 5g15 phút sáng, bà xã phát một phát mãnh liệt vào mông hắn và rít qua kẽ răng ra lệnh: - Dậy! Dọn dẹp mền mùng! Chở con đi học!
Hắn miễn cưỡng và uể oải ngồi dậy, lết đến chiếc gương trong phòng tắm và lờ đờ nhìn cái bản mặt hốc hác, thâm quầng vì cả đêm qua, cứ mỗi lần hắn sắp chợp mắt là bà xã lại vỗ cho một phát hoặc nhéo cho 1 cái rồi cứ lặp đi lặp lại những câu tra khảo đại loại: "Cái con béo đỏ ngồi đối diện ông là con nào?", "Mấy chữ viết tắt trong tin nhắn là gì?", "Đàn ông bia rượu vào chuyện ở đâu mà nói lắm thế? Vậy mà cứ hở mồm ra là bảo đàn bà lắm mồm"...
Đưa con đến trường xong, về nhà, sau một hồi suy nghĩ, hắn lấy hết can đảm bảo vợ ra nhà trước thưa chuyện:
- Em ác vừa vừa thôi chứ! Dầu gì cũng là vợ chồng “ăn chung mâm ngủ chung mùng”, vậy mà em chẳng có tí khoan hồng, độ lượng nào cả... Em thấy toà án các cấp ở nước mình không? Toàn xử bọn ấu dâm, cướp của, giết người, tham quan, ô lại, bán nước, hại dân... Toàn lũ phạm trọng tội, lẽ ra phải xử muôn lần chết hoặc ít ra cũng phải chung thân, lưu đày biệt xứ... Nhưng trước toà, bọn tướng tá, quan chức tai to mặt ác ấy chỉ cần khóc lóc, cáo bệnh, kể lễ 1 chút về thành tích, công trạng của bản thân và gia đình là toà sẵn sàng xót thương, khoan hồng, giảm án... cuối cùng chỉ tuyên những cái án nhẹ hìu, chiếu lệ... Còn tôi, sao đời tôi bất hạnh phúc quá trời ơi!!!
Nghe tôi than trời, bà xã liền bỉu môi, ngúyt cho 1 phát rõ bén rồi phán:
- Ông khác, họ khác! Ông học cho cố vào, bằng này bằng nọ mà dám so sánh với mấy ông ấy à? Họ là những người không cần học, óc chỉ bằng quả nho, nhận thức kém cho nên lỡ làm to mà sai phạm lớn là chuyện bình thường.
“Quốc có quốc pháp - Gia có gia phong”… Luật pháp, gia uy của nước nhà tuy nghiêm minh nhưng khi áp dụng thì cần phải lấy cái nhân văn, cái nghĩa, cái tình mà tuyên xử.
- Nhân văn cái khỉ mốc! Sao cô ác với tôi thế? Chẳng tí chút khoan hồng…
- Thế mà ác à? Tội của ông lẽ ra phải ngắt nhéo cho bầm cái "đại háng" vậy mà tôi chỉ mới nhéo vài cái vào "tiểu nách" mà ông đã kêu ác à? Liệu hồn!!!
- Ơn đảng ơn chính phủ…Thế là em có khoan hồng chút đỉnh rồi à? Ơn em!!!
Haaaa…
facebook Dũng Trung Kqd
Nhận xét
Đăng nhận xét