TỪ THIỆN
TỪ THIỆN
Sáng nay nói chuyện từ thiện của chị bạn, nhân tiện kể lại một kỉ niệm đi từ thiện của mình trước kia.
Ngày ấy mình còn rất nghèo, một mình gồng gánh cả nhà chỉ nhờ lương chứ chưa biết kinh doanh. Nhưng dành dụm được đồng nào mình đem từ thiện hết, chủ yếu thông qua mục Nhân Ái của báo Dân Trí. Mình ko gửi tiền qua báo mà gửi bưu điện theo địa chỉ của báo đăng, hoặc ở gần thì mang đến tận nơi, và chỉ giúp những cựu chiến binh, đặc biệt CCB bị chất độc da cam.
Lần ấy mình tiết kiệm được 3tr₫, (bằng 6 chỉ vàng bây giờ), và quyết định chọn một CCB ở Hà Nội. Ông ấy nghèo khổ ko có nhà cửa, và chỉ có một đứa con duy nhất thì bị dị tật do di truyền chất độc da cam.
Đón con đi học về mình chở con đến thẳng nhà ông CCB. Dù có địa chỉ trong tay nhưng mình dốt đường, mà nhà ông ấy thì lại quá khó tìm. Dừng lại hỏi thăm đường đến chục lần và phải gần một tiếng rưỡi đồng hồ hai mẹ con mới tìm ra nhà, thì đã tối, trời nóng nực oi bức phát khiếp.
Hai mẹ con bước vào nhà, cảm giác đầu tiên là luồng gió mát từ chiếc máy điều hoà chạy êm ru. Nhìn trong nhà ông ấy, tuy nhỏ nhưng tất cả mọi thứ đều mới tinh và xịn, giường, tủ, bàn ghế..
Mình có cảm giác hẫng hụt, vì nhà mình nghèo hơn thế, đặc biệt đâu dám mơ cái máy điều hoà. Đã thế thằng con trai ông ấy (thiểu năng) cứ chĩa cái máy ảnh (máy ảnh nhé, ngày ấy cả năm nhà mình mới dám ra tiệm chụp vài lần. Ông ấy bảo có một chú mới cho) vào mặt mẹ con mình mà bấm, rất khó chịu.
Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu mình: “Hay là chỉ biếu 1tr₫, còn lại 2tr để tặng người khác?”.
Nhưng lại nghĩ, đã đem biếu 3tr₫, giờ lại rút ra thì chẳng ra sao. Thế là đưa tất 3tr₫ ra biếu.
Lại thêm, nói chuyện với ông ấy mới biết ông ấy vẫn còn một cô con gái lành lặn và đã có gia đình chứ ko phải chỉ có một đứa con duy nhất lại bị tật nguyền như báo nói.
...
Trên đường về, con trai ngây thơ hỏi:
- “Mẹ ơi, sao mình nghèo hơn lại đi từ thiện cho người giầu hơn? Nhà bác ấy có máy điều hoà”.
- “Bác ấy vì đất nước mà phải ra chiến trường, rồi bị thương, rồi con bác ấy bị ảnh hưởng, nên bác ấy được quan tâm là đúng con ạ!”. Mình phân trần.
Con trai ngồi sau xe chỉ im lặng.
Trả lời con vậy, nhưng lòng mình cứ nghĩ lẽ ra nên bớt một nửa để biếu người khác. Đồng thời từ đó mình cũng bớt tin vào báo.
facebook Nguyễn Thúy Hạnh
Sáng nay nói chuyện từ thiện của chị bạn, nhân tiện kể lại một kỉ niệm đi từ thiện của mình trước kia.
Ngày ấy mình còn rất nghèo, một mình gồng gánh cả nhà chỉ nhờ lương chứ chưa biết kinh doanh. Nhưng dành dụm được đồng nào mình đem từ thiện hết, chủ yếu thông qua mục Nhân Ái của báo Dân Trí. Mình ko gửi tiền qua báo mà gửi bưu điện theo địa chỉ của báo đăng, hoặc ở gần thì mang đến tận nơi, và chỉ giúp những cựu chiến binh, đặc biệt CCB bị chất độc da cam.
Lần ấy mình tiết kiệm được 3tr₫, (bằng 6 chỉ vàng bây giờ), và quyết định chọn một CCB ở Hà Nội. Ông ấy nghèo khổ ko có nhà cửa, và chỉ có một đứa con duy nhất thì bị dị tật do di truyền chất độc da cam.
Đón con đi học về mình chở con đến thẳng nhà ông CCB. Dù có địa chỉ trong tay nhưng mình dốt đường, mà nhà ông ấy thì lại quá khó tìm. Dừng lại hỏi thăm đường đến chục lần và phải gần một tiếng rưỡi đồng hồ hai mẹ con mới tìm ra nhà, thì đã tối, trời nóng nực oi bức phát khiếp.
Hai mẹ con bước vào nhà, cảm giác đầu tiên là luồng gió mát từ chiếc máy điều hoà chạy êm ru. Nhìn trong nhà ông ấy, tuy nhỏ nhưng tất cả mọi thứ đều mới tinh và xịn, giường, tủ, bàn ghế..
Mình có cảm giác hẫng hụt, vì nhà mình nghèo hơn thế, đặc biệt đâu dám mơ cái máy điều hoà. Đã thế thằng con trai ông ấy (thiểu năng) cứ chĩa cái máy ảnh (máy ảnh nhé, ngày ấy cả năm nhà mình mới dám ra tiệm chụp vài lần. Ông ấy bảo có một chú mới cho) vào mặt mẹ con mình mà bấm, rất khó chịu.
Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu mình: “Hay là chỉ biếu 1tr₫, còn lại 2tr để tặng người khác?”.
Nhưng lại nghĩ, đã đem biếu 3tr₫, giờ lại rút ra thì chẳng ra sao. Thế là đưa tất 3tr₫ ra biếu.
Lại thêm, nói chuyện với ông ấy mới biết ông ấy vẫn còn một cô con gái lành lặn và đã có gia đình chứ ko phải chỉ có một đứa con duy nhất lại bị tật nguyền như báo nói.
...
Trên đường về, con trai ngây thơ hỏi:
- “Mẹ ơi, sao mình nghèo hơn lại đi từ thiện cho người giầu hơn? Nhà bác ấy có máy điều hoà”.
- “Bác ấy vì đất nước mà phải ra chiến trường, rồi bị thương, rồi con bác ấy bị ảnh hưởng, nên bác ấy được quan tâm là đúng con ạ!”. Mình phân trần.
Con trai ngồi sau xe chỉ im lặng.
Trả lời con vậy, nhưng lòng mình cứ nghĩ lẽ ra nên bớt một nửa để biếu người khác. Đồng thời từ đó mình cũng bớt tin vào báo.
facebook Nguyễn Thúy Hạnh
Nhận xét
Đăng nhận xét