CAO BẰNG

CAO BẰNG
Đường uốn lượn, vật vã vượt qua những đỉnh cao chóng mặt đèo Giàng, đèo Gió nghe khó cả bàn chân.
Núi mờ mịt giăng hàng như thành lũy, lúc nào dễ dãi nhất mới mở oà ra thung lũng, mát lành con suối và líu ríu ruộng lúa nước, tay nối khoanh tròn cho đàn trâu mõ gõ lốc cốc, chen nhau gặm cỏ.
Rừng thăm thẳm, xanh rì trên triển núi đá và lộc non tươi rói mới nở, niu níu tay vẫy đón, 2 bên đường.
Dừng xe mở cửa, không dám đặt gót giày lên hoa cỏ tim tím tròn xoe, để chân trần mát lạnh trên li ti đầu cỏ và ngai ngái thân xấu hổ khép mắt ngượng ngùng.
Và hoa gạo, bừng sắc đỏ dọc đường quốc lộ 3, như những ngọn lửa vẫy gọi, đón chào ai đó lên biên cương.
Người ta bảo: Hoa gạo do ông cha bao năm trước rắc hạt dọc đường biên để đánh dấu cương vực lãnh thổ. Hình như, những hạt giống đó cố tình ai đó nghịch ngợm làm lọt rơi, để hôm nay rừng rực dọc đường xe, lên miền cội nguồn cách mạng.
“Nàng về nuôi cái cùng con
Để anh trẩy hội nước non Cao Bằng”
Lên địa đầu biên giới, đi em?.

facebook Mai Thanh Hải

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

BÌ LỒN CON ĐĨ…

NHÀ THỜ GIÁO XỨ TAM PHÚ (NHÀ THỜ TÁM MÁI-TÚC TRƯNG)-GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Có gan ăn muống thì có gan lội hồ! La cái giề?