Giữ nguyên trạng bán đảo Triều tiên là Mỹ thắng

Giữ nguyên trạng bán đảo Triều tiên là Mỹ thắng. TQ, Nhật, Nga cũng thắng. Ngay cả Nam Hàn cũng thắng luôn. Dĩ nhiên Bắc Triều tiên không thể giải giới vũ khí hạch tâm và kho hỏa tiễn "liên lục địa". Vì nếu giải giới, chỉ có Bắc Triều tiên là thua sạch túi.
Trong một hội nghị nhằm hòa giải một tranh chấp (hay một xung đột), kết quả "các bên đều thắng", hội nghị đó phải nói là "thành công vẻ vang".
Vấn đề cần phải giải thích là, vì sao việc "giữ nguyên trạng" là các bên đều thắng ? và cái gọi là "nguyên trạng" nó được xác định như thế nào ?
Chuyện "giữ nguyên trạng" người ta giải thích từ tám hoánh.
Giả sử lãnh đạo hai miền Nam, Bắc Triều tiên đi tới quyết định thống nhứt. Nếu việc "thống nhứt" xảy ra, bằng các phương tiện "hòa bình", theo kiểu "dân tộc tự quyết". Dân Hàn họ đóng cửa giải quyết với nhau, không làm sức mẻ quyền lợi của ai, không đe dọa đến an ninh của nước nào.
Mỹ không thích giải pháp này. Khi bán đảo Triều tiên không còn "căng thẳng", đến từ việc (thí dụ) Bắc Triêu tiên không còn đe dọa xâm lược Nam Hàn, không đe dọa đánh Nhật... Thì hệ quả là Mỹ không còn lý do để đóng quân ở Nam Hàn nữa.
TQ cũng không thích giải pháp này. Nếu có đọc qua các lý thuyết về "địa chiến lược" với các khái niệm "heart-land" và "rimland" của các học giả Âu, Mỹ, ta thấy các vùng như bán đảo Triều tiên, bán đảo Đông dương... được gọi là vùng "Rimland" (vùng bờ rìa). Các nơi đây được xem là địa điểm xung đột giữa hai thế lực lục địa và đại dương. Mặc dầu quốc phòng TQ ngày càng phát triển, trong chừng mực họ đã trở thành "cường quốc đại dương". Nhưng bản chất họ vẫn là "cường quốc lục địa" và các nước Mỹ, Âu... là "cường quốc đại dương". Vì vậy quan điểm chiến lược của họ là không để mất kiểm soát các vùng "rimland". Các cuộc chiến tranh "Đông dương lần thứ nhứt", "Đông dương lần thứ hai" và chiến tranh Triều tiên... yếu tố TQ luôn là yếu tố trung tâm.
Vì vậy TQ không thể để cho các vùng đất này ảnh hưởng thế lực của Mỹ.
(Tương tự như vậy, Mỹ không muốn Triều tiên thống nhứt thân TQ. Điều này xảy ra TQ trở thành cường quốc đại dương, Mỹ sẽ phải bảo vệ mình vì các quốc gia Nam Mỹ trở thành "Rimland".)
Nhật cũng không muốn hai bên Triều tiên thống nhứt. Lịch sử cận đại cho thấy đây là hai dân tộc "thù nghịch". Từ khi độc lập, mặc dầu bị chia cát đất nước, nhưng hai miền, Nam Hàn tập trung mọi tiềm năng cạnh tranh với Nhật bằng kinh tế và khoa học kỹ thuật. Bác Triều tiên thì cạnh tranh bằng quốc phòng. Vì vậy ta không ngạc nhiên khi thấy Nhật luôn là phía "la lớn" nhứt trong các nước, khi Bắc Triều tiên thử nghiệm các loại vũ khí "chiến lược". Nhật không bao giờ muốn thấy mọt nước Đại hàn thống nhứt, vừa mạnh về quốc phòng, vừa mạnh về kinh tế.
Ngay cả Nam Hàn cũng không muốn thống nhứt với Bắc Triều tiên. Nếu theo dõi các cuộc thống kê, câu hỏi về việc "thống nhứt đất nước". Đa số tuổi trẻ Nam Hàn không muốn, trong khi lưa tuổi già, có gắn bó với miền Bắc, thì không còn bao nhiêu. Nhiều "mô hình thống nhứt" đã được hai bên "nghiên cứu". Phía Nam Hàn thì có mô hình "quốc gia hai chế độ", đưa ra vào thời điểm Bắc Hàn đe dọa sập tiệm thập niên 90 thế kỷ trước. Lãnh đạo ở đây lo ngại dân Nam Hàn không "cõng" nỗi cái nghèo dân Bắc Hàn. Bắc Triều tiên thì có mô hình "quốc gia liên bang". Cả hai đều có điểm chung là nâng mức sống dân miền Bắc lên đến một mức độ chấp nhận được trước khi thống nhứt.
Còn thế nào là "nguyên trạng" ?
Theo Mỹ (và TQ, Nhật và Nam Hàn), nguyên trạng là tình trạng trước khi Bắc Triều tiên có vũ khí nguyên tử. Còn theo Bắc Triều tiên "nguyên trạng" là "nguyên trạng bây giờ". Tức một nước Bắc Triều tiên là "cường quốc nguyên tử".
Nếu theo quan điểm "nguyên trạng" của Bắc Triều tiên, chắc chắn quan niệm về địa chính trị khu vực sẽ thay đổi. Các nước chung quanh, tất cả đều có khả năng trở thành "cường quốc nguyên tử, như Nhật, Nam Hàn, Đài loan, VN, Mã Lai, Indonesia, Thái lan....
Còn nếu theo quan điểm của các đại cường, Bắc Triều tiên trở lại thời kỳ của Kim il Song.
Thượng đỉnh Trump-Kim ở Hà Nội vừa rồi, ta thấy ông Trump bị "kềm kẹp" bởi các cộng sự như Pompeo. Ông Trump không thể "nói gì thì nói" (mà phải nói theo Pompeo). Chiến lược của Mỹ luôn được vạch ra trước hàng vài chục năm. Các tổng thống phải theo "cẩm nang" đó mà làm, ông Trump không thể làm theo "hứng".
Theo tôi, có họp một chục lần "thượng đỉnh Trump-Kim" nữa, thì kết quả nếu có là giữ "nguyên trạng". Vấn đề thế nào là "nguyên trạng".
Nó là cái "gân gà", không bên nào có thể nuốt nỗi (mà bỏ thì không được) phải không ?

facebook Nhân Tuấn Trương

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

BÌ LỒN CON ĐĨ…

NHÀ THỜ GIÁO XỨ TAM PHÚ (NHÀ THỜ TÁM MÁI-TÚC TRƯNG)-GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Có gan ăn muống thì có gan lội hồ! La cái giề?