Cảm ơn độc giả Phan Chí Thiện đã phản hồi
Cảm ơn độc giả Phan Chí Thiện đã phản hồi. Tôi rất vui bởi cuốn sách đã chạm đến một số "miền" trong bạn.
#
Miền_Nhớ
Miền của tuổi thơ: yên bình và đẹp dịu dàng là ngôi làng của anh em Quý Kiên, của các bạn nhỏ làng Dềnh.
Là tíu tít để xem ngựa của Quý, là những cái kẹo chia sẻ cùng nhau.
Miền của kí ức: những con người đau khổ phiêu bạt cùng nhau tụ họp lại thành làng Dềnh, chiều chiều nghe tiếng chuông của chùa, yên bình đến lạ.
Miền của giông tố: là những buổi đấu tố về CCRĐ, là những con người ngày xưa hiền lành sau được khai trí thành quỷ dữ, là tiếng gào thét đòi kết tội, đòi tử hình.
Là ông đội với gợi ý của loài cầm thú, là những phát súng oan nghiệt, là vết dao trả thù của Kiên.
Là tiếng cười man dại của mẹ Quý, là vết máu của con ngựa bạch bị giết.
Miền của niềm vui: những câu chuyện tếu của các anh bộ đội, là câu chuyện của những biệt danh.
Miền của sự thật: là nổi đau mất đồng đội sau khi nhận lệnh rút lui ở Thành Cổ Quảng Trị.
"T8 được phép di chuyển chiến thuật"....Lín
h T8, có lẽ do tinh thần và thể xác kiệt quệ sau suốt mấy chục ngày liên miên nên không suy nghĩ tỉnh táo. Tất cả ào ào rút như đi trẩy hội. Anh đau quặn lòng khi thấy máu đồng đội nhuộm đỏ một khúc sông Thạch Hãn, vậy mà nhiều người vẫn cứ lao về đúng cái khúc sông thoai thoải ấy. Đại liên, phi pháo của địch tha hồ hướng về đấy khạc đạn...
Miền của Phật: mình tìm thấy triết lý về Phật giáo của anh Châu mà mình rất đồng tình.
😁
.
"Phải chăng tiếng kinh Phật đã mang lại cho họ niềm thanh thản và giáo lý của ngài đã phần nào giúp họ vượt qua nỗi khổ nhân gian?"
Chăm đi chùa, dù nghèo túng thì người làng Dềnh vẫn giữ được vẻ an bình trên gương mặt họ.
"Ni sư dạy trong mỗi người đều có Phật tính, người nào tìm được bình yên trong tâm, người ấy đã tìm được Phật."
"Cuộc sống vô thường có đấy mà mất đấy, không nên nệ vào những thứ ngoại thân. Sự dư dả vật chất không quý bằng tâm an lạc".
Quá hay, anh Châu có nên xuất gia không nhỉ? Ngộ tính quá cao.
Miền của hi vọng: dù trải qua bao nhiêu thăng trầm biến đổi của lịch sử, những nổi đau vùi dập của thời cuộc, vẫn có ánh sáng cuối đường hầm. Với em, kết thúc câu chuyện quá đẹp.
Quý say với niềm vui có con gái, chị Phú, Vi vui lây. Đâu đó phảng phất hình ảnh say rượu của anh Phú trong lễ đầy tháng của Kiên.
Một #miền_nhớ trọn vẹn.
Cảm ơn anh Châu rất nhiều.
— feeling grateful.
facebook Chau Doan
#
Miền_Nhớ
Miền của tuổi thơ: yên bình và đẹp dịu dàng là ngôi làng của anh em Quý Kiên, của các bạn nhỏ làng Dềnh.
Là tíu tít để xem ngựa của Quý, là những cái kẹo chia sẻ cùng nhau.
Miền của kí ức: những con người đau khổ phiêu bạt cùng nhau tụ họp lại thành làng Dềnh, chiều chiều nghe tiếng chuông của chùa, yên bình đến lạ.
Miền của giông tố: là những buổi đấu tố về CCRĐ, là những con người ngày xưa hiền lành sau được khai trí thành quỷ dữ, là tiếng gào thét đòi kết tội, đòi tử hình.
Là ông đội với gợi ý của loài cầm thú, là những phát súng oan nghiệt, là vết dao trả thù của Kiên.
Là tiếng cười man dại của mẹ Quý, là vết máu của con ngựa bạch bị giết.
Miền của niềm vui: những câu chuyện tếu của các anh bộ đội, là câu chuyện của những biệt danh.
Miền của sự thật: là nổi đau mất đồng đội sau khi nhận lệnh rút lui ở Thành Cổ Quảng Trị.
"T8 được phép di chuyển chiến thuật"....Lín
h T8, có lẽ do tinh thần và thể xác kiệt quệ sau suốt mấy chục ngày liên miên nên không suy nghĩ tỉnh táo. Tất cả ào ào rút như đi trẩy hội. Anh đau quặn lòng khi thấy máu đồng đội nhuộm đỏ một khúc sông Thạch Hãn, vậy mà nhiều người vẫn cứ lao về đúng cái khúc sông thoai thoải ấy. Đại liên, phi pháo của địch tha hồ hướng về đấy khạc đạn...
Miền của Phật: mình tìm thấy triết lý về Phật giáo của anh Châu mà mình rất đồng tình.
😁
.
"Phải chăng tiếng kinh Phật đã mang lại cho họ niềm thanh thản và giáo lý của ngài đã phần nào giúp họ vượt qua nỗi khổ nhân gian?"
Chăm đi chùa, dù nghèo túng thì người làng Dềnh vẫn giữ được vẻ an bình trên gương mặt họ.
"Ni sư dạy trong mỗi người đều có Phật tính, người nào tìm được bình yên trong tâm, người ấy đã tìm được Phật."
"Cuộc sống vô thường có đấy mà mất đấy, không nên nệ vào những thứ ngoại thân. Sự dư dả vật chất không quý bằng tâm an lạc".
Quá hay, anh Châu có nên xuất gia không nhỉ? Ngộ tính quá cao.
Miền của hi vọng: dù trải qua bao nhiêu thăng trầm biến đổi của lịch sử, những nổi đau vùi dập của thời cuộc, vẫn có ánh sáng cuối đường hầm. Với em, kết thúc câu chuyện quá đẹp.
Quý say với niềm vui có con gái, chị Phú, Vi vui lây. Đâu đó phảng phất hình ảnh say rượu của anh Phú trong lễ đầy tháng của Kiên.
Một #miền_nhớ trọn vẹn.
Cảm ơn anh Châu rất nhiều.
— feeling grateful.
facebook Chau Doan
Nhận xét
Đăng nhận xét