Cảm ơn độc giả
Cảm ơn độc giả
Thuy Dao
đã phản hồi trong Chau Doan readers. Bạn viết cảm nhận hay lắm. Hy vọng có lúc bạn có hứng để viết câu chuyện của mình.
"Tôi đã đọc hết các tiểu thuyết của anh Châu – “Giấc mơ đời người” là cuốn mà tôi vừa gấp lại trang cuối cùng và trang trọng đặt lại giá sách gia đình.
Tôi bắt đầu đọc với sự hào hứng trọn vẹn dành cho tác giả mà tôi vô cùng cảm mến. Và giống như những cuốn tiểu thuyết trước của anh Châu, dù tôi say mê từng nhân vật, sống cùng từng cuộc đời, cười và khóc trên từng trang sách đến mức nào thì tôi cũng không thể đọc được liền mạch dài. Cứ từng quãng tôi lại phải đặt sách xuống – tôi cần một khoảng lặng bởi vì mọi cảm xúc mà những trang sách mang đến cho tôi đều tràn đầy và mạnh mẽ quá. Vốn sống của tác giả vô cùng phong phú, suy nghĩ sâu sắc và con mắt cùng tư duy nhân văn khiến tôi nhận ra chính bản thân anh Châu trong đó, tôi cũng nhận ra có hình ảnh ông bà, cha mẹ, anh em tôi, những người hàng xóm ở ngôi làng bé nhỏ nơi tôi sinh ra và bạn bé ấu thơ của tôi trong đó.
Tôi yêu biết bao nhiêu cái sức sống mãnh liệt trong đau thương và cùng cực, và sự trân quý tình người. Đọc tiểu thuyết của anh Châu tôi cứ luôn thấy mỗi nhân vật giống như một ngọn lửa nhỏ - không có cơn gió nào làm tắt được mà chỉ chờ cơ hội để bùng lên. Tôi yêu sách của anh Châu bởi trong từng trang sách tôi không thấy sự hằn học cuộc đời dù cuộc đời có xô đẩy phận người đến đâu chăng nữa, tôi thấy cái mà tôi gọi là “lý thuyết may mắn tích cực” – luôn thấy được mặt sáng trong bóng tối, và tôi yêu sự nghĩa hiệp, nhân văn. Cuộc sống có lúc ngột ngạt, bức bối tưởng không thoát ra được nhưng không chỉ một màu xám tối. Đó còn là gam màu của đam mê và ý chí sống mãnh liệt, là thiên nhiên tươi xanh, dịu dàng và thanh khiết, là tiếng cười khúc khích của lũ trẻ.... là nhiều thứ nữa tôi không kể hết.
Nhưng trong bộn bề cảm xúc đó tôi còn có cả sự hân hoan được sống lại tuổi thơ - những đêm bố tôi, anh trai, em trai tôi đeo đèn pin lên trán với cái bình ắc quy ngang hông đi soi ếch, cá hay những tối hè đi đặt vó với mẹ tôi...
Câu chuyện không có cái kết hoàn hảo bởi thế mới là cuộc đời. Nó khiến tôi khóc và buồn nhưng không nuối tiếc hay đau đáu về một điều gì chưa trọn vẹn. Bởi cuộc đời của mỗi nhân vật tôi yêu thích đều đã trọn vẹn đủ đầy cả nổi khổ đau và niềm hạnh phúc..."
(Ảnh do Thuy Dao chụp)
facebook Chau Doan
Thuy Dao
đã phản hồi trong Chau Doan readers. Bạn viết cảm nhận hay lắm. Hy vọng có lúc bạn có hứng để viết câu chuyện của mình.
"Tôi đã đọc hết các tiểu thuyết của anh Châu – “Giấc mơ đời người” là cuốn mà tôi vừa gấp lại trang cuối cùng và trang trọng đặt lại giá sách gia đình.
Tôi bắt đầu đọc với sự hào hứng trọn vẹn dành cho tác giả mà tôi vô cùng cảm mến. Và giống như những cuốn tiểu thuyết trước của anh Châu, dù tôi say mê từng nhân vật, sống cùng từng cuộc đời, cười và khóc trên từng trang sách đến mức nào thì tôi cũng không thể đọc được liền mạch dài. Cứ từng quãng tôi lại phải đặt sách xuống – tôi cần một khoảng lặng bởi vì mọi cảm xúc mà những trang sách mang đến cho tôi đều tràn đầy và mạnh mẽ quá. Vốn sống của tác giả vô cùng phong phú, suy nghĩ sâu sắc và con mắt cùng tư duy nhân văn khiến tôi nhận ra chính bản thân anh Châu trong đó, tôi cũng nhận ra có hình ảnh ông bà, cha mẹ, anh em tôi, những người hàng xóm ở ngôi làng bé nhỏ nơi tôi sinh ra và bạn bé ấu thơ của tôi trong đó.
Tôi yêu biết bao nhiêu cái sức sống mãnh liệt trong đau thương và cùng cực, và sự trân quý tình người. Đọc tiểu thuyết của anh Châu tôi cứ luôn thấy mỗi nhân vật giống như một ngọn lửa nhỏ - không có cơn gió nào làm tắt được mà chỉ chờ cơ hội để bùng lên. Tôi yêu sách của anh Châu bởi trong từng trang sách tôi không thấy sự hằn học cuộc đời dù cuộc đời có xô đẩy phận người đến đâu chăng nữa, tôi thấy cái mà tôi gọi là “lý thuyết may mắn tích cực” – luôn thấy được mặt sáng trong bóng tối, và tôi yêu sự nghĩa hiệp, nhân văn. Cuộc sống có lúc ngột ngạt, bức bối tưởng không thoát ra được nhưng không chỉ một màu xám tối. Đó còn là gam màu của đam mê và ý chí sống mãnh liệt, là thiên nhiên tươi xanh, dịu dàng và thanh khiết, là tiếng cười khúc khích của lũ trẻ.... là nhiều thứ nữa tôi không kể hết.
Nhưng trong bộn bề cảm xúc đó tôi còn có cả sự hân hoan được sống lại tuổi thơ - những đêm bố tôi, anh trai, em trai tôi đeo đèn pin lên trán với cái bình ắc quy ngang hông đi soi ếch, cá hay những tối hè đi đặt vó với mẹ tôi...
Câu chuyện không có cái kết hoàn hảo bởi thế mới là cuộc đời. Nó khiến tôi khóc và buồn nhưng không nuối tiếc hay đau đáu về một điều gì chưa trọn vẹn. Bởi cuộc đời của mỗi nhân vật tôi yêu thích đều đã trọn vẹn đủ đầy cả nổi khổ đau và niềm hạnh phúc..."
(Ảnh do Thuy Dao chụp)
facebook Chau Doan
Nhận xét
Đăng nhận xét