Chuyện bây giờ mới kể (sau ngày 30/4)

Chuyện bây giờ mới kể (sau ngày 30/4).
Bố tôi ngày còn khoẻ, ông là người vận động và hình thành tổ chức bảo trợ người tị nạn suốt từ những năm trong thập niên 80 đến giữa thập niên 90 của thế kỷ trước. Tổ chức này đã giúp hàng ngàn người không được đến nước thứ ba vì nhiều lý do, được đi định cư. Trong số hàng ngàn người ấy, không ít người đã đến và sống ngay trong nhà của chúng tôi sau khi được đến nước Úc cho đến khi họ được sắp xếp nơi ăn, chốn ở và công việc. Có một số người trong số này là những người đi vượt biên từ Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh...v..v..
Anh L (xin tạm ẩn tên) là người sống trong nhà với chúng tôi mấy tháng trước khi dọn ra ngoài. Anh là người ít nói, rụt rè, thận trọng; có thể nói đây là điểm tiêu biểu của những con người sinh ra, lớn lên ở "thiên đàng XHCN" ở miền bắc, vượt thoát ra khỏi Việt Nam sau khi "đất nước thống nhất".
Một ngày nọ, sau khi đã sống trong nhà với chúng tôi ít lâu, anh dè dặt kể một mẩu chuyện được tóm gọn như sau:
"Chúng tôi rời Hải Phòng vào một đêm mưa bão vào cuối năm 1989, tìm cách vượt thoát để đến Hồng Kông. Không may, tàu bị hết xăng dầu và bị trôi dạt vào Philippines thay vì đến Hồng Kông như dự tính. Trước khi bị dạt vào Philippines, chúng tôi thấy rất nhiều tàu buôn qua lại nhưng họ không vớt mà đi thẳng, cũng chẳng dừng lại cho xăng dầu, nước uống và thức ăn. Chúng tôi chẳng hiểu lý do tại sao.
Sau mấy ngày trôi dạt, có một chiếc tàu hàng lớn dừng lại tiếp dầu và cho nước, cho thức ăn. Với vốn tiếng Anh ít ỏi, chúng tôi hiểu lõm bõm rằng họ khuyên chúng nên quay về lại Việt Nam vì sẽ không có tàu nào vớt nếu treo chiếc cờ đỏ sao vàng ấy vì tàu bè ắt không nghĩ chúng tôi là những người tị nạn.
Khi ấy chúng tôi chợt hiểu và tháo ngay chiếc cờ ấy, vứt xuống biển rồi dùng một chiếc áo màu trắng thay cho cờ vì không biết lôi đâu ra một chiếc cờ vàng ba sọc đỏ.
Khi đến gần Philippines, chúng tôi được kéo vào một cảng hẻo lánh và từ đó được chuyển đến nhiều trại kéo dài từ cuối 1989 đến mãi 1992 mới được ông cụ [1] giúp định cư tại Úc."
[1] "ông cụ" ở đây là bố tôi. Hình bố năm ông 90 tuổi.

facebook Hoàng Ngọc Diêu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

BÌ LỒN CON ĐĨ…

NHÀ THỜ GIÁO XỨ TAM PHÚ (NHÀ THỜ TÁM MÁI-TÚC TRƯNG)-GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Có gan ăn muống thì có gan lội hồ! La cái giề?