MÂY TRẮNG HOÀ BÌNH

MÂY TRẮNG HOÀ BÌNH
(Thái Bảo Anh) - Ông và bà không phải ông bà nội hay ngoại của tôi. Tuy nhiên, tôi biết ông bà nhiều hơn là biết về ông bà ngoại của mình. Tuy là hàng xóm, nhưng ông bà chăm tôi như cháu ruột của mình từ khi tôi lên 3.
Ông kể với tôi là hồi giữa tháng 4.1975, vào một buổi chiều, ngồi trên tàu hoả chạy từ Nam Định về Hà Nội, ông bà nhìn thấy ở phía Đông mây trắng "giăng thành".
Tôi hỏi ông: “Mây giăng thành có nghĩa là gì và nó như thế nào?”. Ông nói rằng: “Nó là một giải mây kéo dài suốt từ Bắc xuống Nam, không thấy đầu và không thấy cuối, mây màu trắng, độ dày rất đều, cách khoảng cách giữa mây và mặt đất cũng rất đều, độ dày của đám mây cũng thế - hệt như một bức trường thành bằng mây giữa bầu trời vậy.
Tôi hỏi ông: “Điều đó có nghĩa là gì?”. Ông trả lời: “Đó là điềm hoà bình sẽ đến!". Tôi hỏi: “Sao ông biết?”. Ông trả lời là: “Các cụ ngày xưa dạy lại cho ông như thế".
Ngày 30.4.1975, ông đang ở trong hầm chứa tiền của Ngân hàng nhà nước thì chợt phát hiện ra là tất cả mọi người đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại mình ông với kho tiền.
Hồi năm 1946, ông được giao một cây súng trường Nhật, 5 viên đạn, 1 kg vàng gói trong bao gạo đeo chéo người, cùng với 5 công nhân khác hộ tống cỗ máy in tiền và 2 khối tiền vừa in của Chính phủ ngược sông lên Chi Nê, rồi lên Bắc Cạn - khởi đầu cho cuộc kháng chiến 9 năm.
Vàng ông mang theo là vàng của đồng bào, quyên góp cho kháng chiến. Suốt đường sơ tán lên an toàn khu, các công nhân đi theo ông đều biết ông mang vàng theo và họ đều biết rằng nếu ông ngã xuống vì đạn Pháp thì họ sẽ lần lượt thay thế ông mang số vàng, tiền, và máy móc đó lên chiến khu cho bằng được - cho đến người cuối cùng.
Bà cũng đi tản cư theo cơ quan ông. Bà vốn xuất thân là một cô đầu ở Khâm Thiên, cả gia đình bà bị giết trong cuộc tàn sát mà quân Pháp gây ra ở phố Yên Ninh, Hàng Bún năm 1946 nhằm gây hấn với Vệ Quốc Quân và tự vệ Hà Nội. Bà theo ông đi kháng chiến và để lại quá khứ sau lưng.
Đó là lý do mà sau này lớn lên, tôi không chửi ai là "phò", là "đĩ". Ai cũng có một quá khứ, ai cũng có một thời có thể sai hay đúng, nhưng quan trọng là người ta đi hết cuộc đời ra sao.
Sau này, đọc lại về ngày toàn quốc kháng chiến 1946, tôi biết rằng có rất nhiều cô đầu ở phố Khâm Thiên đã gia nhập tự vệ thành Hà Nội, chiến đấu, hy sinh tại Liên Khu 1 hoặc đi hết cuộc kháng chiến 9 năm thần thánh. Khi đất nước cần, mọi người đều có chỗ của mình để bảo vệ Tổ quốc.
Quay lại ngày 30.4.1975, ông tôi không hiểu tại sao mọi người tự nhiên biết đi mất. Nhưng là một cán bộ mẫu mực, ông không rời khỏi hầm chứa tiền. Khi hết ca, ông lên khỏi hầm và thấy mọi người như phát cuồng, người ôm chầm người không kể quen biết. “Dương Văn Minh đầu hàng rồi!" - Một cán bộ chạy qua thấy nét mặt ngơ ngác của ông liền gào lên và ôm ông xoay một vòng như nhảy valse.
Đến lúc đó, ông nhớ đến cái điềm "mây giăng thành" mà ông thấy hồi giữa tháng - Cuối cùng hoà bình thực sự đã đến.
Hơn 30 năm sau ngày ông kể câu chuyện đó, khi đã sang tuổi U50, tôi chợt phát hiện ra rằng có lẽ thế hệ 4x như tôi, hoặc có lẽ chỉ còn mình tôi là biết được cách nhận biết của tổ tiên đối với điềm báo về hoà bình đó.
Đấy là một thứ kinh nghiệm đau thương của một dân tộc trong hàng trăm năm liền, gần như không bao giờ có nổi quá 30 năm mà không có chiến tranh và nội loạn.
Một kinh nghiệm mà những dân tộc may mắn khác không phải nếm trải chiến tranh nên không biết.
Tôi thấy may mắn rằng cho đến giờ, trong đám bạn bè tôi, có mỗi tôi là còn biết đến cái điềm báo hoà bình đó. Có những kinh nghiệm, có những kiến thức, nếu may mắn thì chúng ta không phải truyền lại cho thế hệ kế tiếp. Nhìn tượng trời để đoán ngày hoà bình lập lại, là một trong những kiến thức đó.
Ngày 30.4, tôi viết bài này như một nén hương cho ông bà tôi, những người đã truyền ký ức của mình lại cho tôi để cho tôi - một người sinh ra ở HN năm 197x nhưng đôi khi, với những ký ức sống động của ông bà để lại, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra mình bên trên chiến luỹ của Liên khu 1 vào những ngày mùa đông năm 1946 - những ngày của sự khởi đầu cho chặng đường 30 năm để giành độc lập và thống nhất - để tôi có thể, mỗi khi đọc lại "Những làng đi qua" của Quang Dũng, và đặc biệt đoạn trích dưới đây, tôi có thể nói một mình "tôi đã ở đó, trên chiến luỹ của thủ đô, với ông bà tôi và bao người khác":
“Thôi nhé miền xuôi! Thôi tạm biệt
Thôi chào Hà Nội lửa ngang trời
Ta đi – Ngõ Gạch – tường đang đục
Gạn từng giọt nước, đánh, cầm hơi
Ta đi – Tháp đứng nghiêm hồ lạnh
Hoàn Kiếm đêm đêm giặc rụng rời
Màu đỏ sao bay về đỉnh tháp
Chiến hào xuân đến tiếng ca vui
Thôi nhé miền xuôi, thôi tạm biệt
Cống Chéo Đồng Xuân thề một chết
Hàng Gai tay bỏng trục ba càng
Đất cũ Thăng Long người lẫm liệt!"...
Chào ngày 30.4, ngày của hoà bình và thống nhất.
Cầu cho thế hệ tôi và các thế hệ sau, không bao giờ còn phải nhớ cách nhìn mây để đoán, bao giờ sẽ tới hoà bình.
—-
* Bài: Bao Anh Thai
* Hình: Tư liệu

facebook Mai Thanh Hải

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

BÌ LỒN CON ĐĨ…

NHÀ THỜ GIÁO XỨ TAM PHÚ (NHÀ THỜ TÁM MÁI-TÚC TRƯNG)-GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Có gan ăn muống thì có gan lội hồ! La cái giề?