TIẾNG MẸ ĐẺ & MÓN ĂN VÙNG MIỀN…
TIẾNG MẸ ĐẺ & MÓN ĂN VÙNG MIỀN…
1.
Hôm rồi đi gặp 1 khách hàng nhờ mình tổ chức Lễ kỷ niệm 3 năm thành lập Cty của họ.
Tiếp mình là 1 chàng với 1 nàng trẻ tuổi xinh đẹp, sáng sủa...
Vào phòng họp, mình nghe 2 bạn trình bày ý của cty muốn làm như thế, như thế... (Việc này không cần kể vì chẳng liên quan gì đến câu chuyện mình sắp kể).
Ngồi nghe 2 bạn nói cái giọng Sài Gòn giả cầy một lúc, mình khó chịu quá mới nhẹ nhàng hỏi: - Hai cháu là người nước Thanh Hoá hay khu tự trị Nghệ Tĩnh vậy?
Tự nhiên mặt 2 bản quê quê, bối rối rồi bạn gái lý nhí: - Dạ... bố mẹ cháu người Hà Tĩnh nhưng cháu sinh ở trong này, ở ở... Còn cậu trai thì nhíu mày chừng khó chịu với câu hỏi của mình. Mình mới bảo 2 cháu có thể nói tiếng mẹ đẻ, tiếng Hà Tĩnh cho chú nghe được không? Chú rất thích nghe tiếng mẹ đẻ của mọi người, trừ tiếng nước ngoài vì chú không hiểu. Hì...
Cậu trai trẻ lúc này mới ầm ừ bảo: - Dạ... nhưng tiếng Hà Nội, Sài Gòn dễ nghe, dễ cảm tình hơn chú! Tiếng Nghệ nó khổ khổ sao sao ý!
Mình hơi bực nên quên mẹ nó là đang làm việc, đang "đối ngoại" nên trợn mắt nói lớn: - Tiếng nào sang? Tiếng nào hèn? Trên đời này chỉ có tiếng mẹ đẻ là hay nhất! Chỉ có tiếng chửi lộn, tiếng nói tục là gớm nhất! Cái khó khi giao tiếp là thổ âm, phương ngữ... Nếu cháu sợ người khác không hiểu mình nói gì thì nói chậm, sửa một vài từ địa phương thành tiếng Việt phổ thông là ok. Và đặc biệt là cháu nói bằng ngữ điệu ấm áp của vùng miền mình thì sẽ gây thiện cảm cho người nghe. Chú xin lỗi là nãy giờ chú nghe 2 đứa nói cái giọng Sài Gòn giả cầy chú rất khó chịu.
• Mình biết là mình thiếu kềm chế, thẳng thắn quá mức, nhưng quả thật, trên bước đường giao tiếp, mình không thể chấp nhận được những người chối bỏ quê hương, bản quán, coi thường, mặc cảm với tiếng mẹ đẻ của mình. Thật tình, mình thấy tiếng vùng nào cũng hay, nếu lắng nghe và chịu khó hỏi nghĩa của các từ lạ địa phương, mình sẽ có một vốn từ Việt phong phú hơn rất nhiều.
• Xin lỗi các bạn trẻ, các bạn cũng rất cần học giọng Sài Gòn, giọng Hà Nội, tiếng Anh, tiếng Nhật… nhưng đừng chối bỏ và coi thường tiếng mẹ đẻ của mình. Sẽ đến lúc, bạn thèm nghe mẹ hay bà mình cốc đầu một cái rất nhẹ và mắng yêu mấy tiếng”Tổ cha mi” bằng đúng cái thổ âm ngọt ngào của xứ sở mà bạn được sinh ra, lớn lên.
• Hãy mang đến cho mọi người thứ đặc sản của quê bạn chứ đừng để các đô thị nó biến bạn, trả về cho mẹ bạn một món tả bí lù rời rạc, nhạt nhẽo, hổ lốn...
2.
Vì công việc, nên mình thường phải đi cày cuốc, kiếm ăn ở nhiều tỉnh thành trên đất nước này.
Thường khi đến một vùng miền xa lạ, một vài bạn đi cùng sẽ không ăn được món này hay món khác ở đó vì khẩu vị và thói quen ăn uống của các bạn ấy. Khi gặp sự thay đổi địa lý, khẩu vị như vậy, anh em mình, có người thì âm thầm mua trứng chiên ăn tạm cho qua ngày, có người thì ăn gượng ép và chê bai thức ăn của vùng đó…
Một lần ở Ninh Bình, mấy bạn cộng sự của mình không thể ăn được món gì ở đó (kể cả món dê Hoa Lư thần thánh), lạ thật. Những bữa sau, mình mời các bạn đi ăn bất cứ món gì thì mấy bạn cũng móc ra 1 hũ mắm với 1 hũ muối mè rồi kêu cơm trắng ăn. Mình hỏi thì mấy bạn kêu món ăn ở đây lạt lẽo, mùi vị kì kì, nuốt không được.
Đành phải kệ các bạn thôi, biết nói sao giờ. Mình cũng vậy mà. Xưa, có lần xuống Sóc Trăng, trong bữa ăn ở đó có mắm bù hóc, anh bạn miền Bắc của mình nhăn mũi rồi bỏ ra ngoài bảo có việc phải đi gấp. Mình ăn thử thì thấy nó hôi thật, hôi khác với mắm tôm, mắm ruốc và còn có cả mùi khoi khoi nữa. Nhưng ăn một lúc thấy nó rất ngọt, hậu vị lại dễ chịu nữa.
Giận nhất là lần ra Hà Nội, ăn cơm trưa xong, về phòng, cậu đi chung mình bực bội phán: - Miền Bắc kho cá như c…! Trắng chạch, tanh chết mẹ! Điên quá, mình mới bảo: - Mày chưa quen vị thì tập ăn từ từ, ai lại chửi thức ăn của người ta? Miền Bắc, nhất là Hà Nội, họ rất sành ăn, họ luôn muốn thưởng thức mùi vị thật của thịt cá, rau củ nên họ ít bỏ các gia vị khử mùi (trừ các loại cần phải làm cho bớt cái mùi đặc thù như thịt chó hay các loại cá có mùi sình, mùi cỏ).
Đi đâu cũng gặp người không ăn được món của xứ lạ, đi đâu cũng gặp những người phân biệt vùng miền từ những thứ như ăn mặc, tiếng nói, tập quán… Mình nghĩ, điều này cũng bình thường, nhưng, nếu bạn muốn thưởng thức cái lạ thì hãy bình tĩnh, mở lòng đón nhận tất cả những gì mà các vùng đất lạ mang đến cho bạn.
Có thể bữa ăn đấy không giống khẩu vị trong “kỷ niệm” của cuộc đời ăn uống của bạn, nhưng đừng xúc phạm nó, đừng chê bai, miệt thị nó và hãy nhớ rằng, bữa ăn nào cũng cần được cảm ơn vì sẽ có lúc, trong đời, bạn sẽ phải nhai và nuốt những thứ nhai được để tồn tại!
Thật buồn vì mấy ngày nay thấy trên fb dấy lên việc chê bai kèm kỳ thị thức ăn, tính cách cuả các vùng miền dẫn đến việc xúc phạm chia rẽ và cay cú lẫn nhau. Người Việt sao hẹp hòi thế nhỉ? Buồn quá!
• Mình nghĩ, nếu được, hãy hồn nhiên mang “đặc sản” của miền quê mình giới thiệu cho bạn bè thân thiết các miền khác để họ thưởng thức, nếu họ chê mặn lạt, xẳng, chua… hãy nói rằng “Món này mẹ tôi, ngoại tôi thường nấu đấy. Tôi không hiểu sao nó lại rất ngon, rất hao cơm khi dùng cái món mằn mặn, chua chua, chát chát này”!
• Có thể bạn không ăn được hay cảm thấy món gì đó ở vùng miền khác không hợp khẩu vị của bạn thì xin hãy đừng chê bai, xúc phạm ẩm thực miền ấy. Vì, biết đâu, nó là thời trân, là văn hoá đỉnh cao về nấu nướng của nhân dân vùng ấy đấy.
• Nếu được, hãy cảm ơn người đã dọn, nấu cho mình bữa cơm nơi xa lạ. Đừng kỳ thị, chê bai, chia rẽ vùng miền các bạn của tôi nhé!
facebook Dũng Trung Kqd
1.
Hôm rồi đi gặp 1 khách hàng nhờ mình tổ chức Lễ kỷ niệm 3 năm thành lập Cty của họ.
Tiếp mình là 1 chàng với 1 nàng trẻ tuổi xinh đẹp, sáng sủa...
Vào phòng họp, mình nghe 2 bạn trình bày ý của cty muốn làm như thế, như thế... (Việc này không cần kể vì chẳng liên quan gì đến câu chuyện mình sắp kể).
Ngồi nghe 2 bạn nói cái giọng Sài Gòn giả cầy một lúc, mình khó chịu quá mới nhẹ nhàng hỏi: - Hai cháu là người nước Thanh Hoá hay khu tự trị Nghệ Tĩnh vậy?
Tự nhiên mặt 2 bản quê quê, bối rối rồi bạn gái lý nhí: - Dạ... bố mẹ cháu người Hà Tĩnh nhưng cháu sinh ở trong này, ở ở... Còn cậu trai thì nhíu mày chừng khó chịu với câu hỏi của mình. Mình mới bảo 2 cháu có thể nói tiếng mẹ đẻ, tiếng Hà Tĩnh cho chú nghe được không? Chú rất thích nghe tiếng mẹ đẻ của mọi người, trừ tiếng nước ngoài vì chú không hiểu. Hì...
Cậu trai trẻ lúc này mới ầm ừ bảo: - Dạ... nhưng tiếng Hà Nội, Sài Gòn dễ nghe, dễ cảm tình hơn chú! Tiếng Nghệ nó khổ khổ sao sao ý!
Mình hơi bực nên quên mẹ nó là đang làm việc, đang "đối ngoại" nên trợn mắt nói lớn: - Tiếng nào sang? Tiếng nào hèn? Trên đời này chỉ có tiếng mẹ đẻ là hay nhất! Chỉ có tiếng chửi lộn, tiếng nói tục là gớm nhất! Cái khó khi giao tiếp là thổ âm, phương ngữ... Nếu cháu sợ người khác không hiểu mình nói gì thì nói chậm, sửa một vài từ địa phương thành tiếng Việt phổ thông là ok. Và đặc biệt là cháu nói bằng ngữ điệu ấm áp của vùng miền mình thì sẽ gây thiện cảm cho người nghe. Chú xin lỗi là nãy giờ chú nghe 2 đứa nói cái giọng Sài Gòn giả cầy chú rất khó chịu.
• Mình biết là mình thiếu kềm chế, thẳng thắn quá mức, nhưng quả thật, trên bước đường giao tiếp, mình không thể chấp nhận được những người chối bỏ quê hương, bản quán, coi thường, mặc cảm với tiếng mẹ đẻ của mình. Thật tình, mình thấy tiếng vùng nào cũng hay, nếu lắng nghe và chịu khó hỏi nghĩa của các từ lạ địa phương, mình sẽ có một vốn từ Việt phong phú hơn rất nhiều.
• Xin lỗi các bạn trẻ, các bạn cũng rất cần học giọng Sài Gòn, giọng Hà Nội, tiếng Anh, tiếng Nhật… nhưng đừng chối bỏ và coi thường tiếng mẹ đẻ của mình. Sẽ đến lúc, bạn thèm nghe mẹ hay bà mình cốc đầu một cái rất nhẹ và mắng yêu mấy tiếng”Tổ cha mi” bằng đúng cái thổ âm ngọt ngào của xứ sở mà bạn được sinh ra, lớn lên.
• Hãy mang đến cho mọi người thứ đặc sản của quê bạn chứ đừng để các đô thị nó biến bạn, trả về cho mẹ bạn một món tả bí lù rời rạc, nhạt nhẽo, hổ lốn...
2.
Vì công việc, nên mình thường phải đi cày cuốc, kiếm ăn ở nhiều tỉnh thành trên đất nước này.
Thường khi đến một vùng miền xa lạ, một vài bạn đi cùng sẽ không ăn được món này hay món khác ở đó vì khẩu vị và thói quen ăn uống của các bạn ấy. Khi gặp sự thay đổi địa lý, khẩu vị như vậy, anh em mình, có người thì âm thầm mua trứng chiên ăn tạm cho qua ngày, có người thì ăn gượng ép và chê bai thức ăn của vùng đó…
Một lần ở Ninh Bình, mấy bạn cộng sự của mình không thể ăn được món gì ở đó (kể cả món dê Hoa Lư thần thánh), lạ thật. Những bữa sau, mình mời các bạn đi ăn bất cứ món gì thì mấy bạn cũng móc ra 1 hũ mắm với 1 hũ muối mè rồi kêu cơm trắng ăn. Mình hỏi thì mấy bạn kêu món ăn ở đây lạt lẽo, mùi vị kì kì, nuốt không được.
Đành phải kệ các bạn thôi, biết nói sao giờ. Mình cũng vậy mà. Xưa, có lần xuống Sóc Trăng, trong bữa ăn ở đó có mắm bù hóc, anh bạn miền Bắc của mình nhăn mũi rồi bỏ ra ngoài bảo có việc phải đi gấp. Mình ăn thử thì thấy nó hôi thật, hôi khác với mắm tôm, mắm ruốc và còn có cả mùi khoi khoi nữa. Nhưng ăn một lúc thấy nó rất ngọt, hậu vị lại dễ chịu nữa.
Giận nhất là lần ra Hà Nội, ăn cơm trưa xong, về phòng, cậu đi chung mình bực bội phán: - Miền Bắc kho cá như c…! Trắng chạch, tanh chết mẹ! Điên quá, mình mới bảo: - Mày chưa quen vị thì tập ăn từ từ, ai lại chửi thức ăn của người ta? Miền Bắc, nhất là Hà Nội, họ rất sành ăn, họ luôn muốn thưởng thức mùi vị thật của thịt cá, rau củ nên họ ít bỏ các gia vị khử mùi (trừ các loại cần phải làm cho bớt cái mùi đặc thù như thịt chó hay các loại cá có mùi sình, mùi cỏ).
Đi đâu cũng gặp người không ăn được món của xứ lạ, đi đâu cũng gặp những người phân biệt vùng miền từ những thứ như ăn mặc, tiếng nói, tập quán… Mình nghĩ, điều này cũng bình thường, nhưng, nếu bạn muốn thưởng thức cái lạ thì hãy bình tĩnh, mở lòng đón nhận tất cả những gì mà các vùng đất lạ mang đến cho bạn.
Có thể bữa ăn đấy không giống khẩu vị trong “kỷ niệm” của cuộc đời ăn uống của bạn, nhưng đừng xúc phạm nó, đừng chê bai, miệt thị nó và hãy nhớ rằng, bữa ăn nào cũng cần được cảm ơn vì sẽ có lúc, trong đời, bạn sẽ phải nhai và nuốt những thứ nhai được để tồn tại!
Thật buồn vì mấy ngày nay thấy trên fb dấy lên việc chê bai kèm kỳ thị thức ăn, tính cách cuả các vùng miền dẫn đến việc xúc phạm chia rẽ và cay cú lẫn nhau. Người Việt sao hẹp hòi thế nhỉ? Buồn quá!
• Mình nghĩ, nếu được, hãy hồn nhiên mang “đặc sản” của miền quê mình giới thiệu cho bạn bè thân thiết các miền khác để họ thưởng thức, nếu họ chê mặn lạt, xẳng, chua… hãy nói rằng “Món này mẹ tôi, ngoại tôi thường nấu đấy. Tôi không hiểu sao nó lại rất ngon, rất hao cơm khi dùng cái món mằn mặn, chua chua, chát chát này”!
• Có thể bạn không ăn được hay cảm thấy món gì đó ở vùng miền khác không hợp khẩu vị của bạn thì xin hãy đừng chê bai, xúc phạm ẩm thực miền ấy. Vì, biết đâu, nó là thời trân, là văn hoá đỉnh cao về nấu nướng của nhân dân vùng ấy đấy.
• Nếu được, hãy cảm ơn người đã dọn, nấu cho mình bữa cơm nơi xa lạ. Đừng kỳ thị, chê bai, chia rẽ vùng miền các bạn của tôi nhé!
facebook Dũng Trung Kqd
Nhận xét
Đăng nhận xét