Melbourne và Sydney liên tục được nằm trong top 10 thành phố đáng sống...
Melbourne và Sydney liên tục được nằm trong top 10 thành phố đáng sống nhất trên thế giới, theo thống kê của The Economist Intelligence Unit. Melbourne còn có tới 6 năm liên tục đứng số 1, là thành phố đáng sống nhất trên cả thế giới. Năm nay thì lùi xuống vị trí số 2 thế giới.
Đường phố, những con dốc đẹp như mơ, các triền cỏ xanh mướt. Những ngôi nhà hàng trăm năm tuổi còn nguyên với những trạm trổ tinh xảo cầu kì. Những tòa nhà hiện đại đứng cạnh và kỳ lạ là ko thấy chỏi nhau. Có những ngọn tháp, những toà nhà cổ 200 năm tuổi mà không bị phá bỏ, người ta xây 1 toà building mới bao xung quanh để bảo tồn.
Những hẻm nhỏ đẹp như phim, đẹp hơn trên phim…
Đường phố sạch và không khí sạch, nếu lười thì có thể nhiều ngày ko tắm vẫn okie. Hhihihi...
Trên đường, người dân hình như biết nơi họ đang sống là nơi đáng sống, nên trông thật là vui vẻ và tươi tắn... Trên tàu điện họ cũng nói chuyện nhiều, cười nhiều, tiếng rì rầm khắp tàu, có vẻ ồn hơn ở Nhật, Hongkong, Sing và Israel... Thư viện luôn kín chỗ. Bãi biển ở Sydney đông đúc, các nhà hàng, bar, clup nhộn nhịp.
Họ sống tận hưởng. Bạn mình kể, từ 100 năm trước, người Úc đã xác định là mỗi ngày 24h, nên làm việc 8h, relax 8h và ngủ 8h. Và chỉ làm 5 ngày/tuần thôi, hihihi...
Theo thống kê thì Úc có tỷ lệ thất nghiệp rất thấp và triển vọng việc làm rất tốt.
Nhưng rất ít người phục vụ và kiểm tra mình.
Đi đổ xăng phải tự bấm số tiền, rồi tự lấy vòi ra đổ xăng, rồi tự rút thẻ ra tính. Đi siêu thị cũng tự chọn đồ và ra quầy tự cầm máy tính tiền, tự tháo mắc áo bỏ vô thùng, rồi tự gấp quần áo mình đã mua để bỏ vào bịch mang về. Không có thu ngân, không có bảo vệ, cũng không có ai kiểm tra.
Đi đường cao tốc cũng ko có trạm thu phí. Những đường cao tốc trong nội khu thì miễn phí, đường nào thu phí thì xe đã gắn sẵn chip trên kính và cứ chạy vào đường thu phí thì tự nó trừ tiền. Khỏi có chuyện kẻ trộm vào trạm thu phí trôm hàng tỷ đồng ha.
Trạm đỗ xe cũng ko thấy bác bảo vệ nào. Cũng tự đỗ xe, tự lấy thẻ, khi ra tự tính tiền. Đi xe bus và tram và train cũng không có nhân viên, cũng tự ịn thẻ để lên xuống.
Ở Nhật cũng vậy, nhưng mình thấy Nhật nghiêm hơn chút, khi cà thẻ thành công thì cổng trạm MRT mới mở. Nhưng ở Úc, nhiều trạm cổng cứ mở tơ hơ, có vẻ như ai ko cà thẻ cũng vẫn được qua, nhưng thấy ai cũng cà thẻ.
(Bạn mình là PV bên này nói 1 con số đáng buồn, khoảng 50% tù nhân nữ trong nhà tù ở Úc là người Việt Nam, sẽ nói thêm về chuyện này sau ha).
Mình ở VN xài thẻ cũng khá thường xuyên nhưng sang tới bên này mới biết cách phải tự mình cầm thẻ và tự bấm, tự quẹt. Ở VN luôn luôn có nhân viên làm gìum mình vụ này.
Bạn mình uống nước tại vòi rửa ở bếp. Hỏi có ngại ko, bạn bảo: chính phủ nói nước này an toàn cho sức khoẻ, nên tao uống thôi.
Trái cây có thể ăn ngay tại chợ, rau thì nếu thích chỉ cần rửa sơ qua chút xíu là okie rồi. Nước rửa chén không cần tráng tới 3 lần như ở VN tôi vẫn thường làm. Bạn bảo nước rửa chén ko phải là nước tẩy rửa nên rất an toàn. Hỏi sao biết, bảo Chính phủ nói vậy.
Nhìn bạn bè VN, trước mỗi chuyến bay về là vất vả mua đồ và đóng thật nhiều đồ để xách về VN, từ thịt thà, trái cây tới vitamin, thuốc, sữa, mỹ phẩm, từ quần áo, tới đồ gia dụng… Mang nhiều ký vậy có mệt ko? Mệt chứ, nhưng ai cũng chỉ giải thích ngắn gọn: “Đồ ở đây an toàn và chất lượng”.
Mình thấy, một nền kinh tế mà mọi người không tin nhau là lãng phí cực kỳ lớn. Chi phí để kiểm tra, giám sát, canh gác lẫn nhau... Chi phí làm rồi tháo đi làm lại… cực kỳ tốn kém. Chúng ta đã nghèo mà còn phải tiêu rất rất nhiều tiền vào những việc đó.
Nhưng làm thế nào và từ đâu để người Việt mình có thể tin nhau?
facebook Trần Thu Hà
Đường phố, những con dốc đẹp như mơ, các triền cỏ xanh mướt. Những ngôi nhà hàng trăm năm tuổi còn nguyên với những trạm trổ tinh xảo cầu kì. Những tòa nhà hiện đại đứng cạnh và kỳ lạ là ko thấy chỏi nhau. Có những ngọn tháp, những toà nhà cổ 200 năm tuổi mà không bị phá bỏ, người ta xây 1 toà building mới bao xung quanh để bảo tồn.
Những hẻm nhỏ đẹp như phim, đẹp hơn trên phim…
Đường phố sạch và không khí sạch, nếu lười thì có thể nhiều ngày ko tắm vẫn okie. Hhihihi...
Trên đường, người dân hình như biết nơi họ đang sống là nơi đáng sống, nên trông thật là vui vẻ và tươi tắn... Trên tàu điện họ cũng nói chuyện nhiều, cười nhiều, tiếng rì rầm khắp tàu, có vẻ ồn hơn ở Nhật, Hongkong, Sing và Israel... Thư viện luôn kín chỗ. Bãi biển ở Sydney đông đúc, các nhà hàng, bar, clup nhộn nhịp.
Họ sống tận hưởng. Bạn mình kể, từ 100 năm trước, người Úc đã xác định là mỗi ngày 24h, nên làm việc 8h, relax 8h và ngủ 8h. Và chỉ làm 5 ngày/tuần thôi, hihihi...
Theo thống kê thì Úc có tỷ lệ thất nghiệp rất thấp và triển vọng việc làm rất tốt.
Nhưng rất ít người phục vụ và kiểm tra mình.
Đi đổ xăng phải tự bấm số tiền, rồi tự lấy vòi ra đổ xăng, rồi tự rút thẻ ra tính. Đi siêu thị cũng tự chọn đồ và ra quầy tự cầm máy tính tiền, tự tháo mắc áo bỏ vô thùng, rồi tự gấp quần áo mình đã mua để bỏ vào bịch mang về. Không có thu ngân, không có bảo vệ, cũng không có ai kiểm tra.
Đi đường cao tốc cũng ko có trạm thu phí. Những đường cao tốc trong nội khu thì miễn phí, đường nào thu phí thì xe đã gắn sẵn chip trên kính và cứ chạy vào đường thu phí thì tự nó trừ tiền. Khỏi có chuyện kẻ trộm vào trạm thu phí trôm hàng tỷ đồng ha.
Trạm đỗ xe cũng ko thấy bác bảo vệ nào. Cũng tự đỗ xe, tự lấy thẻ, khi ra tự tính tiền. Đi xe bus và tram và train cũng không có nhân viên, cũng tự ịn thẻ để lên xuống.
Ở Nhật cũng vậy, nhưng mình thấy Nhật nghiêm hơn chút, khi cà thẻ thành công thì cổng trạm MRT mới mở. Nhưng ở Úc, nhiều trạm cổng cứ mở tơ hơ, có vẻ như ai ko cà thẻ cũng vẫn được qua, nhưng thấy ai cũng cà thẻ.
(Bạn mình là PV bên này nói 1 con số đáng buồn, khoảng 50% tù nhân nữ trong nhà tù ở Úc là người Việt Nam, sẽ nói thêm về chuyện này sau ha).
Mình ở VN xài thẻ cũng khá thường xuyên nhưng sang tới bên này mới biết cách phải tự mình cầm thẻ và tự bấm, tự quẹt. Ở VN luôn luôn có nhân viên làm gìum mình vụ này.
Bạn mình uống nước tại vòi rửa ở bếp. Hỏi có ngại ko, bạn bảo: chính phủ nói nước này an toàn cho sức khoẻ, nên tao uống thôi.
Trái cây có thể ăn ngay tại chợ, rau thì nếu thích chỉ cần rửa sơ qua chút xíu là okie rồi. Nước rửa chén không cần tráng tới 3 lần như ở VN tôi vẫn thường làm. Bạn bảo nước rửa chén ko phải là nước tẩy rửa nên rất an toàn. Hỏi sao biết, bảo Chính phủ nói vậy.
Nhìn bạn bè VN, trước mỗi chuyến bay về là vất vả mua đồ và đóng thật nhiều đồ để xách về VN, từ thịt thà, trái cây tới vitamin, thuốc, sữa, mỹ phẩm, từ quần áo, tới đồ gia dụng… Mang nhiều ký vậy có mệt ko? Mệt chứ, nhưng ai cũng chỉ giải thích ngắn gọn: “Đồ ở đây an toàn và chất lượng”.
Mình thấy, một nền kinh tế mà mọi người không tin nhau là lãng phí cực kỳ lớn. Chi phí để kiểm tra, giám sát, canh gác lẫn nhau... Chi phí làm rồi tháo đi làm lại… cực kỳ tốn kém. Chúng ta đã nghèo mà còn phải tiêu rất rất nhiều tiền vào những việc đó.
Nhưng làm thế nào và từ đâu để người Việt mình có thể tin nhau?
facebook Trần Thu Hà
Nhận xét
Đăng nhận xét