CHÍNH PHỦ HỒNG KÔNG CẦN PHẢI TUÂN THỦ LUẬT PHÁP TRƯỚC KHI ĐÒI HỎI NGƯỜI...

CHÍNH PHỦ HỒNG KÔNG CẦN PHẢI TUÂN THỦ LUẬT PHÁP TRƯỚC KHI ĐÒI HỎI NGƯỜI BIỂU TÌNH GIỮ GÌN LUẬT PHÁP
Nhà lập pháp Hồng Kông, Charles Mok, đã viết trên trang HKFP vào ngày hôm qua: "Ai cần luật pháp khi chính quyền Hồng Kông không còn tuân thủ luật pháp nữa?" Câu hỏi đã được đặt ra sau khi bà Đặc khu trưởng Carrie Lam công bố hôm thứ Ba rằng: "các hoạt động vi phạm pháp luật nhân danh tự do" đang làm tổn hại đến luật pháp của Hồng Kông. Bình luận của bà Lam được đưa ra ngay sau khi Trung Quốc nói rằng các cuộc biểu tình càn quét thành phố Hồng Kông trong hai tháng qua đã bắt đầu cho thấy "mầm khủng bố".
Nếu chính phủ Hồng Kông đã không tuân thủ pháp luật, ẩn núp đàng sau lực lượng cảnh sát sử dụng hơi cay, súng và dùi cui chống lại chính những công dân, những người mà một chính phủ thật sự cần phải bảo vệ, chính phủ đó đã làm giảm sút giá trị thành tín để kêu gọi người dân giữ gìn luật pháp. Một lãnh đạo chỉ nghe theo chỉ đạo của cộng sản Bắc Kinh để tước đoạt quyền dân chủ của công dân Hồng Kông, lãnh đạo đó không thể nào có quyền tự quyết để giữ vững nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ".
Hai triệu người Hồng Kông xuống đường kêu gọi chính phủ rút hoàn toàn dự luật dẫn độ, đòi hỏi một cuộc điều tra độc lập về chiến thuật bạo động của cảnh sát và yêu cầu sự từ chức của các quan chức chủ chốt chịu trách nhiệm cho sự thất bại. Chính phủ trả lời, tốt, nhưng chấm dứt ở đó, và hoàn toàn không có phản hồi.
Kể từ ngày cao điểm 16 tháng 6, người biểu tình phải đối mặt với bạo lực cảnh sát không tương xứng, bị tấn công bởi những đám côn đồ có tổ chức bởi thế lực thân Bắc Kinh, cường độ bạo động gia tăng và chưa có dấu hiệu kết thúc. Tính đến ngày 6 tháng 8, cảnh sát đã bắn 1.820 viên đạn khói cay, 300 đạn cao su và 170 quả lựu đạn chống biểu tình. Sự bạo động của cảnh sát vượt hẵn lần trước đàn áp phong trào Dù, khi họ chỉ bắn 87 viên khói cay trong 79 ngày biểu tình vào năm 2014.
Cuộc biểu tình lần này đã có 5 người chết vì tự tử để lại những lá thư tuyệt mệnh lên án chính phủ không phản hồi về việc rút bỏ dự luật dẫn độ; trên 600 người bị bắt và gần 50 người đã bị buộc tội vì bạo loạn, có thể bị phạt tù tối đa 10 năm. Hàng trăm người biểu tình bị thương, gồm có một nữ y sĩ trẻ đã bị bắn mù mắt bởi bọc đạn bi của cảnh sát.
Đây là một dấu hiệu nguy hiểm, vì nó cho thấy toàn bộ tình huống đang vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong cuộc họp báo vào đầu tuần này, bà Lam tuyên bố "tất cả các yêu cầu từ người biểu tình đã được giải quyết và các cuộc biểu tình hiện đang tập trung vào sự thách thức chủ quyền của Bắc Kinh đối với Hồng Kông". Bà đổ lỗi cho người biểu tình gây gián đoạn các hoạt động kinh tế của Hồng Kông; trong cùng lúc, bà đã phủi tay sạch trách nhiệm, quên mất rằng dự luật dẫn độ của bà ta đã khiến cho Hồng Kông rơi vào tình trạng căng thẳng ngay từ lúc đầu.
Đó là một chiến thuật sắc sảo, nhưng vô cùng ích kỷ và vô trách nhiệm. Bà có thể thành công trong việc kích động người này chống đối lại người khác, trong khi hoàn toàn phớt lờ hành vi sai trái của cảnh sát và sự hợp tác giữa chính phủ với bọn côn đồ giang hồ "Triad" để tấn công người biểu tình.
Khi bà Carrie Lam hành xử như một kẻ mặt dầy tránh né câu hỏi về quyền tự quyết của một lãnh đạo Hồng Kông có hoặc không cần đến chỉ đạo của Trung Quốc, người ta nhìn thấy sự gián tiếp thừa nhận mọi quyết định của bà ấy đều nằm trong bàn tay của Bắc Kinh. Khi nhà cầm quyền cộng sản Bắc Kinh đã không tôn trọng cam kết về nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ", giá trị lời hứa của tập đoàn cầm quyền đó chỉ là con số không. Vì thế, mọi quyết định của bà Lam, dựa theo chỉ đạo của một thể chế chính trị lật lộng trong mọi lời hứa cam kết quốc tế, cũng chỉ là quyết định bán đứng quyền tự quyết của người dân Hồng Kông.
Khi một lãnh đạo chỉ biết đổ lỗi cho người khác và liên tiếp từ chối thừa nhận sự sai lầm của chính mình, kẻ đó không xứng đáng với trách nhiệm lãnh đạo. Khi một lãnh đạo không chấp nhận trách nhiệm chính trị, mà còn lạm dụng quyền lực để đàn áp khủng bố người dân, kẻ đó không phải là đại diện của dân để bảo vệ quyền dân.
Một nhà lãnh đạo muốn yêu cầu người dân nghiêm túc với công việc của mình, người đó phải trả lời người dân một cách nghiêm túc. Bà Lam không thể kêu gọi người dân Hồng Kông giữ gìn luật pháp trong khi chính phủ của bà, và kẻ chỉ đạo ra lệnh cho bà, đều không hề tuân thủ luật pháp.
Fb Người Đà Lạt Xưa
viết thay Facebooker Selena Zen
August 17, 2019
.

facebook Người Đà Lạt Xưa

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

BÌ LỒN CON ĐĨ…

NHÀ THỜ GIÁO XỨ TAM PHÚ (NHÀ THỜ TÁM MÁI-TÚC TRƯNG)-GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Có gan ăn muống thì có gan lội hồ! La cái giề?