MỘT NỖI BUỒN RẤT ĐẸP

MỘT NỖI BUỒN RẤT ĐẸP
(Cre: FB
Nguyễn Ngọc Long
-
http://bit.ly/
2MEHo8H
)
Tôi gọi đó là một nỗi buồn rất đẹp. Khi Hà Nội quằn mình dưới cơn mưa tầm tã. Sấm chớp, gió giật và gào rú bên ngoài khung cửa sổ màu xanh.
Ngồi trên chiếc ghế êm mịn như nhung, trong căn phòng nhỏ, xinh đẹp, có ánh đèn vàng rực rỡ và ấm áp. Nhâm nhi ly sữa nóng nghi ngút khói, nhìn mưa nhảy múa qua ô cửa kiếng. Và nghe hoà tấu.
Tôi gọi đó là một nỗi buồn rất đẹp. Khi nghe tiếng gió rít, mưa phủ trắng trời, và lảng vảng giọng nói nhỏ nhẹ đậm chất thanh lịch của người con gái Hà Nội gốc:
"Chị còn 4 cuốc nữa là được về rồi em ạ".
Tôi thích đi xe ôm vì được nghe những câu chuyện đằng sau tay lái. Còn những người lái xe ôm cũng thích nói chuyện, có thể vì thấy tôi cùng đẳng cấp nên dễ mở lời.
Nhưng tôi lại rất không thích ngồi sau xe phụ nữ. Dù nhiều khi phải tự động viên mình, là ai cũng cần có một nghề để sống.
Nhất là những khi mưa bão thế này, lướt tay trên điện thoại và nhận đủ mọi thông tin khuyến cáo "cần cẩn thận, và hạn chế ra đường". Tôi hay nghĩ ngợi, những người tài xế "của tôi", họ sẽ làm gì?
Tôi nghe nhạc, nhìn Hà Nội ướt sũng oằn mình qua ô cửa kính, cố vén màn mưa trắng xoá và tự hỏi. Những thùng những mẹt, những đôi quang gánh, những chiếc nón lá bong tróc đen đúa, những đôi tay run rẩy, những quán lá xộc xệch, những chấm xanh lặng lẽ "của tôi" ở ngoài kia. Họ sẽ làm gì, trong bão?
Tôi gọi đó là một nỗi buồn rất đẹp. Khi ngồi bên ô cửa sổ, tận hưởng cuộc sống theo một cách rất chill, rất thời thượng, và chạy trốn câu hỏi của chính mình.
---
💯
Cùng share bài viết để lan tỏa năng lượng tích cực cho bản thân và bạn bè
👍
Like & cài đặt xem trước page để đọc MIỄN PHÍ những câu chuyện sống đẹp và tử tế mỗi ngày
(((Chọn đăng & Biên tập bởi admin Lan Ngọc)))

facebook Blogger Nguyễn Ngọc Long

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

BÌ LỒN CON ĐĨ…

NHÀ THỜ GIÁO XỨ TAM PHÚ (NHÀ THỜ TÁM MÁI-TÚC TRƯNG)-GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Có gan ăn muống thì có gan lội hồ! La cái giề?