GỬI TÌNH LÊN ĐỈNH NÚI
GỬI TÌNH LÊN ĐỈNH NÚI
... "Điểm trường em nằm trên đỉnh núi. Ngày nắng, chạy được xe máy. 2 đứa chở nhau từ thị trấn lên đúng 1 tiếng. Ngày mưa, đi đến hết đường bê tông là bỏ xe lại ven đường đắp lá rồi đi bộ, không mang gì cũng phải 2 tiếng mới tới nơi. Nằm vật ra thở, có khi ngủ luôn đến sáng.
Dạo này mưa nhiều, chúng em toàn đi bộ lên trường. Đất núi trơn, chân cứ trượt ra khỏi dép, nên chúng em lấy lá lót vào dép, để chống trơn. Mỗi sáng chiều, chúng em phải ra tận bờ suối bế cõng trẻ qua. Nước to thế này, chúng nó không lội qua được. Rủi có sao, mình ân hận suốt đời.
Điểm trường được 1 tổ chức thiện nguyện xây tặng, nhưng chỉ có mỗi lớp học và phòng ở, không có bếp, nhà tắm - vệ sinh. Vậy nên đi vệ sinh thì vào hố. Những ngày mưa thế này, ngày chỉ dám nấu 1 bữa cơm, vì mưa hắt đầy trong cái bếp trống hoác làm bằng gỗ cũ sắp sập. Nấu xong bữa cơm, cả điểm trường nồng nặc khói, ám cả vào những giấc mơ.
Trên này, không có điện, tụi em phải xin điện nước (chạy bằng tuốc bin nước) của bà con. Chỉ 1 cái bóng thắp sáng và sạc 2 cái điện thoại, mà cứ chập chờn lúc sáng lúc tắt như ma trơi khiến cả 2 đứa cứ ăn cơm tối xong là lên giường ôm nhau, sợ đến cứng người.
Không có điện, nên tụi em chỉ ăn cơm với lạc rang và cá khô. Trứng à? Chỉ có trứng lòng đỏ của TQ mới để được lâu ngày. Trứng gà ta em mang dưới thị trấn lên, cứ vài ngày là hỏng...
Nào anh lên với chúng em mấy ngày đêm, để xem em nói có đúng không. Nhớ lên với chúng em, anh nhé!"...
---
* Nghe chúng nó kể và xem hình chúng nó gửi, đắng ngắt. Toàn con gái tuổi 20, quê dưới xuôi lên đỉnh núi.
* Ai cho tiền dựng cho chúng nó cái bếp, làm nhà vệ sinh và ít đồ dùng sinh hoạt - bếp, gas nấu nướng, nhỉ?.
* Tháng 10, lại trèo lên đỉnh núi Tây Bắc với cô giáo, nào!.
-----
* Bạn Vân Anh, HN gửi 2 triệu đồng mua đồ dùng sinh hoạt tặng 2 cô giáo.
facebook Mai Thanh Hải
... "Điểm trường em nằm trên đỉnh núi. Ngày nắng, chạy được xe máy. 2 đứa chở nhau từ thị trấn lên đúng 1 tiếng. Ngày mưa, đi đến hết đường bê tông là bỏ xe lại ven đường đắp lá rồi đi bộ, không mang gì cũng phải 2 tiếng mới tới nơi. Nằm vật ra thở, có khi ngủ luôn đến sáng.
Dạo này mưa nhiều, chúng em toàn đi bộ lên trường. Đất núi trơn, chân cứ trượt ra khỏi dép, nên chúng em lấy lá lót vào dép, để chống trơn. Mỗi sáng chiều, chúng em phải ra tận bờ suối bế cõng trẻ qua. Nước to thế này, chúng nó không lội qua được. Rủi có sao, mình ân hận suốt đời.
Điểm trường được 1 tổ chức thiện nguyện xây tặng, nhưng chỉ có mỗi lớp học và phòng ở, không có bếp, nhà tắm - vệ sinh. Vậy nên đi vệ sinh thì vào hố. Những ngày mưa thế này, ngày chỉ dám nấu 1 bữa cơm, vì mưa hắt đầy trong cái bếp trống hoác làm bằng gỗ cũ sắp sập. Nấu xong bữa cơm, cả điểm trường nồng nặc khói, ám cả vào những giấc mơ.
Trên này, không có điện, tụi em phải xin điện nước (chạy bằng tuốc bin nước) của bà con. Chỉ 1 cái bóng thắp sáng và sạc 2 cái điện thoại, mà cứ chập chờn lúc sáng lúc tắt như ma trơi khiến cả 2 đứa cứ ăn cơm tối xong là lên giường ôm nhau, sợ đến cứng người.
Không có điện, nên tụi em chỉ ăn cơm với lạc rang và cá khô. Trứng à? Chỉ có trứng lòng đỏ của TQ mới để được lâu ngày. Trứng gà ta em mang dưới thị trấn lên, cứ vài ngày là hỏng...
Nào anh lên với chúng em mấy ngày đêm, để xem em nói có đúng không. Nhớ lên với chúng em, anh nhé!"...
---
* Nghe chúng nó kể và xem hình chúng nó gửi, đắng ngắt. Toàn con gái tuổi 20, quê dưới xuôi lên đỉnh núi.
* Ai cho tiền dựng cho chúng nó cái bếp, làm nhà vệ sinh và ít đồ dùng sinh hoạt - bếp, gas nấu nướng, nhỉ?.
* Tháng 10, lại trèo lên đỉnh núi Tây Bắc với cô giáo, nào!.
-----
* Bạn Vân Anh, HN gửi 2 triệu đồng mua đồ dùng sinh hoạt tặng 2 cô giáo.
facebook Mai Thanh Hải
Nhận xét
Đăng nhận xét