Hãy để ngày ấy lụi tàn

Hãy để ngày ấy lụi tàn
Ngày ấy là cái ngày xưa thời mà giới tăng lữ độc quyền được mấy cuốn từ điển, mấy tạp chí phương Tây từ các sứ quán tuồn ra, và bỗng nhiên trở thành đỉnh cao trí tuệ, chuyên gia dịch thuật hạng nhất, không có đối thủ.
Theo mình, để dịch văn học nước nào cần có tối thiểu vài năm sống trong lòng nước đó. Nói vài là vì cái tâm nhạy cảm của mỗi người mỗi khác nhưng mình nghĩ 5 năm cũng vẫn là chưa đủ, 10 năm có lẽ mới là vừa, còn thì càng lâu càng tốt. Chứ nếu chỉ học về một đất nước qua vài cuốn sách, vài bộ phim, vài bài báo thì không thể trở thành người dịch văn học đáng tin được.
Nhiều người đọc những thứ của nợ này xong rồi tấm tắc khen hay - "Ôi, phải dịch thế chứ. Cụ ấy đúng là đỉnh cao không ai bằng." Mình không phải dốt nhưng đọc thực sự là không hiểu gì cả. Và mình nghĩ đám khen tấm tắc kia cũng chẳng hiểu gì cả mà lại còn dối nữa.

facebook Anh Pham

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

BÌ LỒN CON ĐĨ…

NHÀ THỜ GIÁO XỨ TAM PHÚ (NHÀ THỜ TÁM MÁI-TÚC TRƯNG)-GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Có gan ăn muống thì có gan lội hồ! La cái giề?