MUỐN VIẾT CÁI GÌ ĐÓ

MUỐN VIẾT CÁI GÌ ĐÓ...
Ngồi trong phòng làm việc, nhìn ra phía bên ngoài, cơn gió thổi đong đưa cành cây, trời sao thấy buồn đến lạ, rồi bất chợt muốn viết một cái gì đó.
Ngày bước chân rời giảng đường đại học, ước mơ trở thành một luật sư để đi khắp mọi miền đất nước bảo vệ cho những mãnh đời oan trái. Đi bất cứ nơi đâu cũng sẽ đi, miễn là họ có niềm tin. Nhớ thuở mới theo cái nghề này sao mà nó khổ, gian nan và thê thảm, có lúc muốn bỏ.
Cái nắng, cái mưa Sài Gòn như ăn vào trong tâm trí. Buổi trưa ngồi công viên chờ sếp giao việc là chạy. Có lúc dành cả ngày đi phát tờ rơi tìm việc...Sếp giao gì là chạy đó, bất chấp...Ban đêm đi học lớp luật sư....
Tốt nghiệp lớp đào tạo luật sư xong là chuổi ngày đi tìm nơi học việc, có luật sư giới thiệu cho nơi tập sự mừng muốn khóc. Do sáng mai là hết hạn đăng ký, ngay trong đêm phải chạy xe máy để ký hồ sơ nộp cho kịp. Trong túi chỉ còn đúng 10 ngàn. Trời xui đất khiến sao, đi qua ngã tư bảy hiền, khúc đó không được đi thẳng mà buộc rẽ phải nhưng vì gấp quá nên anh CSGT tuýt lại.
Anh lớn hơn khoảng 2 tuổi nhưng tôi lại xưng chú. Anh bảo, mày làm gì mà kêu tao bằng chú. Mặc kệ, tôi vẫn xưng chú chú...hi vọng anh thấy thương mà cho đi.
Tôi nói, cháu bây giờ chỉ còn 10 ngàn. Do đi nộp hồ sơ xin việc mà công ty cần gấp nên chạy không chú ý. Anh CSGT hỏi, giấy tờ xe đâu. Tôi gãi đầu, "dạ, cháu kẹt tiền nên cầm mất rồi...và trưng ra tờ giấy ở hiệu cầm đồ có tên "Cầm đồ 1000".
Và có lẽ, cái dáng xì ke ma tuý nhìn thảm nên anh đuổi: Thôi mày đi đi,...mừng quá tôi chạy...và không quên "Dạ, cảm ơn chú...".
Rồi khi trở thành luật sư, công việc cuốn vào, sự ngây ngô vui tính của tôi hình như bị phai dần thì phải. Thay vào đó là cái gì cũng cố gắng tạo ra cho mình sự chuẩn mực, khó tính hơn. Chắc phong cách của người Thầy đã ăn vào tôi.
Mấy thằng bạn thân thuở đại học nói "hãy trả lại Luân ngày xưa cho tao...". Thế nhưng, tụi nó hiểu cái nghề mà tôi đi nên thương .
Nhiều lắm, muốn viết nhiều lắm...
Đất nước có 63 tỉnh, tôi đã tham gia làm luật sư hình như đến nay cũng gần 20 tỉnh rồi thì phải. Hi vọng khi về già, sẽ SONG HÀNH đi hết 63 tỉnh và viết một cuốn sách kể về chuyện đời, chuyện nghề, về Phận Người trong cuộc đời này.
P/S: Hình ảnh đứng bên nhành liễu ở một tỉnh Miền Trung nghèo khó. Không biết có yếu đuối không nữa.
❤️
🌹
Sài Gòn, 19/09/2019

facebook LS Lê Ngọc Luân

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

BÌ LỒN CON ĐĨ…

NHÀ THỜ GIÁO XỨ TAM PHÚ (NHÀ THỜ TÁM MÁI-TÚC TRƯNG)-GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Có gan ăn muống thì có gan lội hồ! La cái giề?