SỐNG TRỌN VẸN

SỐNG TRỌN VẸN
(Xin dành tặng cho các bệnh nhân ung thư và những người mang mầm bệnh "tuyệt vọng")
Ngày anh Bảo vệ công ty cũ gặp tôi (phòng Nhân sự) để xin nghỉ 1 buổi đi khám bệnh và sau đó... anh không thể vào công ty nữa thì tôi mới biết anh bị ung thư gan giai đoạn cuối!
Đến thăm anh, tôi rơi nước mắt khi nhìn thấy một bộ xương khô trên giường. Anh thoi thóp mệt nhọc và rên rỉ với tôi, anh bảo anh đau lắm, đau như ròi bọ đục trong xương tới mức anh chỉ muốn chết ngay lập tức. Rồi anh gồng mình như muốn bò lết xuống giường, chị vợ anh bảo: có những đêm anh bò lết khắp nhà vật vã với cơn đau, chị chỉ biết ôm anh mà khóc, ước gì san sẻ được nỗi đau cho anh... và 2 tuần sau: anh ra đi với sự ám ảnh tột cùng của riêng tôi, bởi chỉ tới lúc ấy tôi mới biết ung thư là gì và sự khốn khổ đau đớn đến tận cùng của người mang bệnh.
Vậy mà chỉ ít thời gian sau, chính Cha tôi lại nhập viện ung bướu!
Ở bệnh viện được vài ngày, Cha và tôi chứng kiến bệnh nhân ngay sát cạnh giường Cha (bệnh nhân này cũng là người quen vừa được chuyển từ phòng hồi sức về): bệnh nhân lên cơn co giật sùi bọt mép, máu tràn ra ở tai và miệng, tổng cộng 3 bác sĩ chạy vào cấp cứu hồi sức tim cho anh. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng bất lực, anh ấy ra đi chỉ vài phút trong khoảnh khắc tôi chấp tay cúi đầu nguyện xin Chúa thương đoái nhận linh hồn anh. Còn Cha tôi...ông ngồi lặng trên giường không nói một lời, tôi không biết trong đầu Cha nghĩ gì, chỉ biết...
Ngay tối hôm ấy, Cha bảo Cha muốn về nhà và tôi đã có cuộc nói chuyện riêng với bác sĩ điều trị. Cô ấy e dè nói với tôi rằng Cha đã lớn tuổi, lực Cha đã cạn kiệt, sợ rằng ông không đủ sức để trải qua các cơn hóa trị. Chỉ thế thôi là tôi hiểu, và tôi đưa Cha về nhà, Cha có vẻ vui hơn và ông đã can trường cho tới phút cuối cùng!
Cả nhà thống nhất không cho Cha biết rõ bệnh tình, tôi không rõ Cha biết không nhưng chưa bao giờ tôi thấy Cha hỏi bất cứ ai về bệnh tình của mình, cảm giác như ông biết rõ hơn ai hết nhưng xem như không và sống thật trọn vẹn những ngày còn lại!
Sau hơn 2 năm điều trị bằng thuốc Nam, Cha ra đi sau một ngày hấp hối đau đớn. Đã gần 6 năm rồi ấy vậy mà tôi vẫn khắc khoải với những câu hỏi và lâu lâu tôi vẫn về hỏi mẹ:
Mẹ, mẹ nói cho con biết: Cha có đau không? Tại sao con cố để ý nhưng chưa một lần thấy Cha rên đau???
Mẹ tôi trầm ngâm...chính bà kề cận bên Cha mỗi ngày mà cũng không thể biết rõ Cha có đau đớn không nữa bởi mỗi khi bà hỏi: Ông có đau không thì lại thấy Cha lắc đầu...Cha đã bình thản lắc đầu như thế suốt 2 năm!!!
Đọc tới đây bạn hãy nhìn tấm hình cây phong lan bên dưới và cho tôi biết suy nghĩ của bạn?
Có thể bạn không tin nhưng sự thật là thế này:
Tôi đi vắng dài ngày và người quản gia
#
Bachcuchomestay
đã lơ là không tưới lan đủ nước dưới cái nắng nóng cực độ của xứ biển, hầu hết các chậu lan đều chết khô và chậu lan bên dưới cũng chỉ còn 2 đọt lan khô quắt đến cái lá con cũng chẳng có. Ngày trở về, tôi buồn rầu dẹp bỏ các chậu lan đã chết và sơ ý để sót chậu lan này do nó nằm trong góc khuất, rồi tôi ráng chăm sóc các chậu còn lại và mùa mưa tới...
Các chậu lan còn lại nở bung và kì lạ thay: hai đọt lan quắt queo trong góc khuất cũng âm thầm nảy 2 chồi nụ. Suốt hơn 1 tháng trời, nụ vẫn chỉ là nụ giống như 2 nhánh cây đã chết khô đã cố từng chút, gắng từng chút dồn hết sức lực còn lại để rồi cuối cùng nở bung 2 bông lan tím ngắt. Trải qua thêm 1 tháng nữa, hai bông này vẫn tươi rói trong khi các nhành lan khác nở cùng đợt gần như đã tàn lụi. Tôi không hiểu lý do vì sao...tôi chỉ biết đó là một điều kì diệu và hai bông lan ấy khiến tôi nhớ Cha da diết và tôi phải viết lại câu chuyện này.
Bạn biết không: ắt hẳn cuộc đời bạn, cuộc đời tôi phải trải qua ít nhiều những nỗi đau trong tâm trí hoặc trong thân thể. Đôi khi chính nỗi đau đó giết chết mọi niềm vui sống và khiến chuỗi ngày còn lại của chúng ta toàn những ê chề tuyệt vọng. Vậy đã đến lúc chúng ta phải tự nhìn bản thân mình, nhìn hai bông lan này để chiến đấu với chính ta, để biết rằng:
Còn một ngày sống là còn hy vọng!
Còn chút hơi thở thì vẫn có thể thay đổi được cuộc đời!
Chúng ta đã và đang rất may mắn hơn cả vạn người khác: những người đang mắc bệnh ung thư, những người mang căn bệnh hiểm nghèo và tất cả đều đang vật lộn với cơn đau bệnh từng ngày, từng giờ, từng phút để giành giật mạng sống, chống chọi với thần chết để có thêm một ngày tồn tại!
Vậy hà cớ gì phải rên rỉ ỉ ôi với những nỗi buồn đau vớ vẩn tầm thường? Có câm miệng lại đi không, còn đăng những tút tào lao khổ với sở, tuyệt với chả vọng chụy tát cho gãy răng
😂
.
Bạch Cúc Homestay

facebook Bạch Cúc

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

BÌ LỒN CON ĐĨ…

NHÀ THỜ GIÁO XỨ TAM PHÚ (NHÀ THỜ TÁM MÁI-TÚC TRƯNG)-GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Có gan ăn muống thì có gan lội hồ! La cái giề?