Tôi đọc câu chuyện được anh

Tôi đọc câu chuyện được anh
Bui Nang Phan
đăng trên Facebook thật xúc động.
Vào mùa hè đỏ lửa năm 1972, một em bé 4 tháng tuổi nằm trên xác mẹ tại ''đại lộ kinh hoàng''; Em bé trườn người trên bụng mẹ tìm vú để bú nhưng mẹ đã chết. Một người lính chạy ngang, bế em bé bỏ vào chiếc nón lá rồi chạy qua cầu Mỹ Chánh, trao lại cho một Thiếu úy Thủy Quân Lục Chiến (TQLC) đang hành quân.
Em bé được đưa vào Cô nhi viện, được người thiếu uý TQLC đặt cho cái tên Trần Thị Ngọc Bích. Khi bé được 6 tháng tuổi, Trung sĩ Mỹ James Mitchell, thuộc binh chủng Không Quân phục vụ tại phi trường Đà Nẵng, đã vào Cô nhi viện xin nhận em làm con nuôi. Em Trần Thị Ngọc Bích được mang tên Kimberly Mitchell và trở thành thành viên của gia đình này từ đó đến nay.
Bao năm trôi qua, Kimberly Mitchell tốt nghiệp Cơ Khí Hàng Hải và phục vụ trong Hải Quân Mỹ và hiện nay mang cấp bậc Trung tá, Phó Giám Đốc Văn Phòng Trợ Giúp Quân Nhân và Thân Nhân tại Nhà trắng.
Còn người thiếu úy TQLC, ông Trần Khắc Báo, sang Mỹ theo diện HO nay đang định cư tại tiểu bang New Mexico.
Vào ngày Ngày 29-8-2012, sau những cố gằng tìm hiểu thông tin và tìm kiếm, 2 người gặp nhau sau 41 năm trong niềm vui và nước mắt.
Câu chuyện trên đây, khiến tôi nghĩ đến em bé được cô bộ đội cứu sống trong cuộc chiến tranh biên giới Việt Nam - Trung Quốc năm 1979.
Vài ngày sau khi quân xâm lược Trung Quốc nổ súng tấn công 6 tỉnh biên giới phía Bắc, trong đó có Cao Bằng, nhà báo - nhiếp ảnh gia Trần Mạnh Thường (SN 1935) đã "chụp vội" được bức ảnh lịch sử, ghi lại cảnh cô bộ đội bế em bé ở cầu Tài Hồ Sìn (xã Thạch Bằng, huyện Hòa An, Cao Bằng).
Bức ảnh được đăng trên báo Quân đội Nhân dân cuối tháng 2/1979, kèm dòng chú thích: "Mẹ của em bé? Không phải. Mẹ của em bị quân Trung Quốc xâm lược giết hại tại ngã ba Khâu Đồn ngày 24/2/1979 và đây là cô bộ đội đã cứu em".
Thời điểm bức ảnh được chụp, cô bộ đội Bùi Thị Mùi (khu 7 xã Hanh Cù, Thanh Ba, Phú Thọ) 21 tuổi, bé gái được bế trên tay là Hoàng Thị Thu Hiền (xã Hưng Đạo, An Hòa, Cao Bằng) khoảng 2 tuổi.
Bị liệt nửa người, bà Bùi Thị Mùi được đưa từ Phú Thọ sang Cao Bằng trên chiếc xe cứu thương và ngồi xe lăn trò chuyện. Gặp lại "bé Hiền" từng được cứu 37 năm trước, bà thốt lên "Con gái ơi, mẹ vẫn thấy đèo lắc lư dữ dội như ngày xưa".
Cuộc chiến tranh nào cũng tàn khốc, tang tóc, nhưng tình yêu thương và lòng nhân đạo của con người trong hoàn cảnh nào cũng có, bất luận bên nào

facebook Lê Diễn Đức

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

BÌ LỒN CON ĐĨ…

NHÀ THỜ GIÁO XỨ TAM PHÚ (NHÀ THỜ TÁM MÁI-TÚC TRƯNG)-GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Có gan ăn muống thì có gan lội hồ! La cái giề?