VÔ TRÁCH NHIỆM TẬP THỂ

VÔ TRÁCH NHIỆM TẬP THỂ
Có lẽ chỉ xếp sau Bình Nhưỡng và Havana, Hà Nội là thuộc những thủ đô được xây dựng chủ nghĩa tập thể lâu nhất kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai.
Trớ trêu thay, thảm họa đèn Rạng Đông và nước Sông Đà đã phơi bày sự thật hết sức trần trụi của những nỗ lực xây dựng chủ nghĩa tập thể là sự VÔ TRÁCH NHIỆM TẬP THỂ thể một cách toàn diện với cả: Nhà nước, Thị trường và Cộng đồng. Người dân chẳng có chỗ dựa tin cậy hay cách thức cùng chung tay mà chỉ biết thân ai lấy lo mà thôi.
Trên thực tế, cách thức xây dựng chủ nghĩa tập thể ở Hà Nội lại là mảnh đất màu mỡ cho chủ nghĩa cá nhân và sự vô trách nhiệm tập thể. Khi sự việc xảy ra, tất cả đều chỉ tay, nhưng không một ai (nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng) thấy trách nhiệm của mình.
Đối với Nhà nước, trong cơ chế tập thể như hiện tại, việc xác định trách nhiệm cá nhân, có thể nó, là nhiệm vụ bất khả thi. Nếu có thể xác định thì người đứng đầu thủ đô nghìn năm văn hiến đã phải chịu trách nhiệm rồi.
Tuy nhiên, ông cũng chỉ là một mảnh ghép trong cái mớ bùng nhùng trách nhiệm tập thể mà thôi. Do vậy, cũng không thể nói ông ấy phải chịu trách nhiệm được.
Đối với doanh nghiệp, sự vô trách nhiệm được thể hiện ở phát biểu 'Chúng tôi là nạn nhân lớn nhất'. Cả trường hợp không phát hiện ra nước nhiễm bẩn và phát hiện ra nước nhiễm bẩn mà vẫn cung cấp đều không thể chấp nhận được. Vô trách nhiệm đến thế là cùng.
Đối với cộng đồng, tràn ngập những lời rủa sả và chỉ trích chủ yếu là để sướng miệng hay hả giận chứ khó kiếm được những hành động thiết thực để giải quyết vấn đề.
Thực ra, chủ nghĩa cá nhân đối nghịch với chủ nghĩa tập thể ở Hà Nội được thể hiện rất rõ ở các khu tập thể thời bao cấp. Chẳng ai buồn quan tâm đến các tài sản, không gian hay tiện ích chung mà mạnh ai người nấy cơi nới, lấn chiếm, lấy của chung làm của riêng cho mình.
Các góc sân và khoảng trời đều được biến thành của riêng.
Cái văn hóa đó đến giờ vẫn vậy. Các thiết chế cộng đồng để chung tay gần như không tồn tại mà chỉ là mạnh ai lấy lo cho mình.
Ôi Hà Nội nghìn năm văn hiến và quê ngoại của tôi là vậy sao? Phải chăng tạo môi trường để con người tự do nhất có thể thì sẽ có chủ nghĩa tập thể như các nước bắc Âu?

facebook Huỳnh Thế Du

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

BÌ LỒN CON ĐĨ…

NHÀ THỜ GIÁO XỨ TAM PHÚ (NHÀ THỜ TÁM MÁI-TÚC TRƯNG)-GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Có gan ăn muống thì có gan lội hồ! La cái giề?