A Taxi Driver (2017) - Từ Gwangju đến Hongkong 2019

A Taxi Driver (2017) - Từ Gwangju đến Hongkong 2019
"Cuộc bạo loạn Gwangju" hay "Thảm sát Gwangju" là tên một biến cố lịch sử của Hàn Quốc, một phong trào dân chủ vào năm 1980. Người dân, công nhân, tài xế taxi, sinh viên đã đứng dậy chống lại chế độ độc tài của tướng Chun Doo Hwan, họ chiếm và kiểm soát được thành phố, nhưng cuối cùng bị cô lập, thảm sát và dẹp tan, tương tự sự kiện Thiên An Môn ở Bắc Kinh năm 1989.
Bộ phim đầu tiên tôi xem về biến cố Gwangju đã cách đây 12 năm, phim May 18 (2007), nhờ mê Lee Yo Won tôi mới xem phim này, từ đó mới biết được câu chuyện. Như đã nói nhiều lần, xem phim giống đổ nước vào bình, bình to chứa được nhiều, bình nhỏ sẽ tràn ra đất. 12 năm sau tôi xem lại với một cảm xúc khác, và khi xem A Taxi Driver tôi rưng rưng muốn khóc ngay từ những cảnh đầu tiên, khi chúng ta làm cha và có con gái, mọi thứ đều khác.
A Taxi Driver dựa trên câu chuyện có thật của phóng viên người Đức, một trong những người đã có mặt ở Gwangju mùa xuân năm ấy, và đưa tin cho cả thế giới thấy chuyện gì đang diễn ra. Phim không phải là bản hùng ca bi tráng, phim là câu chuyện đời, mộc mạc, chân phương, khốc liệt và đau thương.
Một tài xế taxi, giống như bao người khác, và giống như tầng lớp tinhhoa nửa mùa của Việt Nam hiện tại, tầng lớp đang kiếm đủ tiền từ thể chế, luôn có đủ lý do để bàng quan thờ ơ với chính trị, thờ ơ với biểu tình, đổ lỗi cho người phản kháng, tìm mọi sự an ổn cho bản thân. Nó cũng giống với tình trạng ở Hongkong, khi chia ra bên ủng hộ bên phản đối, phản đối vì mất việc, mất tiền, mất sự yên ổn. Nhưng Hongkong khác Gwangju, thế giới nhìn Gwangju với sự bàng hoàng sẻ chia, còn thế giới hiện tại đang nhìn Hongkong với sự lạnh lùng vô cảm, như đang xem chuyện tiêu khiển ở đâu đấy.
Một hành trình dài chỉ 2 ngày một đêm, đủ để biến đổi hoàn toàn một con người. Những trải nghiệm kinh khủng ở Gwangju đã khiến cho người tài xế taxi hoàn toàn thay đổi. Từ một người tin tưởng vào nhà nước, tin tưởng về phẩm chất người lính, khi chứng kiến từng loạt đạn xả vào dân thường, mọi thứ đã khác. Một quá trình "tự chuyển biến, tự chuyển hóa" khốc liệt đẫm máu và nước mắt.
Phim đã phơi bày những phương thức chống bạo loạn tàn nhẫn nhất. Dù vậy, như hoa nở giữa đất cằn, phim cũng mang đến những mầm xanh trong trẻo uốn mình mọc lên, ngay cả từ phía những người lính quân đội phải làm theo quân luật. Ở Hongkong 2019, liệu những Hắc Cảnh kia có ai còn thiện tâm trong lòng, tôi tin là có, giữa vũng lầy vẫn nở sen thắm đấy thôi. Nhưng cũng như Gwangju, người Hongkong vẫn đang đối mặt hiểm nguy, có lẽ, một lần cho mãi mãi.
Nếu May 18 miêu tả toàn bộ phong trào từ lúc nổ ra ngày 18/5/1980 cho đến khi bị quân đội từ 5 hướng tràn vào ngày 27/5, tiêu diệt hoàn toàn trong 90 phút, thì A Taxi Driver chỉ là một lát cắt trong chuỗi tao loạn lịch sử đó. Những câu chuyện về những cuộc đời, đến và đi, sống và chết, những con người sống động, nhiệt huyết, chân thành và đủ sức lay động thay đổi một người hoàn toàn. Song Kang Ho đã có một vai diễn xuất sắc để lột tả tâm lý nhân vật trong từng phân đoạn biến chuyển khác nhau.
Một khía cạnh khác cũng được lột tả trong A Taxi Driver là truyền thông báo chí. Bưng bít sự thật, pha loãng vấn đề và đổi trắng thay đen là những chiêu bài được thực hiện từ quân đội, cảnh sát, chính quyền. Một nhân vật trong phim đã nói về chương trình Thời Sự: "Sao lại xem thứ rác rưởi này". Đến hiện tại, có lẽ vẫn đúng như vậy với Hongkong và thêm fake news tin giả pha lẫn tin thật để gây hoang mang, không biết đâu đúng đâu sai.
Sau tất cả, tình người, tình gia đình, tình mẫu tử, tình cha con mới là điều đọng lại, không đao to búa lớn, không gồng gánh hô hào, chỉ nhẹ nhàng len lỏi mà đủ để cảm động, ray rứt. Cảnh người cha trở về tiều tụy mệt mỏi ôm con gái trong hạnh phúc, rất giản đơn nhưng đầy chất chứa.
Gwangju cuối cùng đã được chính quyền Hàn Quốc xét lại, nhận sai và chính thức xin lỗi. Năm 1996, 8 chính khách đã bị truy tố với tội danh phản loạn và tàn sát, trong đó có án chung thân dành cho cựu tổng thống Chun Doo Hwan. Còn Hongkong, 10 năm hay 20 năm nữa, lịch sử sẽ lại được lật giở.

facebook Bui An

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

BÌ LỒN CON ĐĨ…

NHÀ THỜ GIÁO XỨ TAM PHÚ (NHÀ THỜ TÁM MÁI-TÚC TRƯNG)-GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Có gan ăn muống thì có gan lội hồ! La cái giề?