Nếu đất nước thật sự đẹp vô cùng như những lời thơ thì liệu những con...
Nếu đất nước thật sự đẹp vô cùng như những lời thơ thì liệu những con người đó có phải ra đi để bỏ mạng nơi xứ người? Có quá nhiều lý do cho một cuộc ra đi, có người vì nghèo đói, thất nghiệp, không có trình độ, có người bị bọn buôn người lừa, có người vì giấc mộng đổi đời nơi xứ người - tức là họ bế tắc với giấc mơ ấy ở quê nhà… Rút cuộc thì ra đi vẫn là ra đi thôi.
Truyền thông quốc tế đã xác nhận có nhiều nạn nhân nghi là người Việt trong số 39 người chết trong thùng container ở một khu công nghiệp ở Essex, nước Anh sau khi đưa tin toàn bộ là công dân Trung Quốc trước đó. Vào facebook, tràn ngập hình ảnh nạn nhân, người nhà ở Nghệ An, Hà Tĩnh đang tìm kiếm người thân do mất liên lạc từ 23/10 tức trước khi những nạn nhân xấu số này chui vào chiếc container -25 độ C dành cho thực phẩm đông lạnh để trốn máy soi chiếu của Hải quan Anh. Cộng đồng người Việt tại Anh cũng xác tín hình ảnh của hơn 20 nạn nhân và đang tích cực liên lạc với gia đình ở trong nước để nhận dạng. Nếu là sự thật thì đó là một thảm hoạ quá đau buồn.
Theo gia đình của một bạn gái (tôi không muốn nhắc tên vì người nhà bạn ấy xác nhận đã mất rồi) thì bạn đã đi xuất khẩu lao động tại Nhật 3 năm và đầu tháng 10 đã làm hồ sơ sang Trung Quốc quá cảnh ở Pháp để đến Anh. Đến mỗi địa điểm bạn đều nhắn tin, gọi về cho gia đình biết hành trình. Tuy nhiên từ 23/10, trước khi từ Bỉ chuẩn bị chui vào container thì có nhắn cho gia đình là "Con đường đi nước ngoài không thành. Con chết vì không thở được. Xin lỗi bố mẹ, mẹ ơi…” sau đó tắt máy và mất liên lạc. Giá của cuộc vượt biên này tới 30.000 bảng Anh.
Một người nhà nạn nhân khác đã phản ánh, môi giới của đường dây đã quay lại trả tiền cho gia đình, nên họ rất bi quan về số phận của người thân ở Anh.
Thực ra việc nhập lậu vào Anh đã diễn ra nhiều năm nay, các nhà tư bản Anh luôn sẵn sàng thu nhận các “nô lệ” lao động quần quật với mức chi trả lương thấp hơn, không cần hồ sơ, giấy tờ thậm chí đóng bảo hiểm, phúc lợi xã hội như những người bản địa. Vì thế những trùm buôn người vẫn luôn ráo riết hoạt động. Bạch Huệ có đọc một bài một tổ chức định giá thị trường buôn người có quy mô 7 tỷ USD, lãi hơn buôn ma tuý. Siêu lợi nhuận, trùm buôn người với thủ đoạn tinh vi, bất chấp mạng sống đưa các “nô lệ” vào Anh. Những thảm hoạ như 39 người chết vừa qua, hay trước đó năm 2000 có 58 người Trung Quốc cũng chết trong container khi di cư đến Anh chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Ở Việt Nam, chuyện đi lậu sang Anh cũng không còn lạ, nhiều vụ trót lọt lấy chồng Anh sau đó có quốc tịch... Tuy nhiên, hậu Brexit có vẻ như giới chức Anh kiểm soát rất gắt gao các cảng, cửa khẩu nên tình trạng chậm, ách tắc cảng diễn ra nhiều giờ, trái với kế hoạch của đường dây buôn người khiến các nạn nhân ngạt khí và chết.
Mọi người lên án có 1 tỷ vì sao còn đi, ở quê hương sống tốt. Nếu thực sự giàu không ai chọn con đường tối tăm đó, tiền toàn là vay mượn cả. Rút cuộc vẫn là quay lại bài toán nghèo - thất nghiệp - không trình độ nên phải ra đi thôi. Vậy mới biết ý nghĩa tận cùng của doanh nhân, doanh nghiệp đối với người lao động. Đó là lý do, dù Bạch Huệ từng lên tiếng nhiều lần trước những mặt trái, tiêu cực của kinh tế, doanh nghiệp nhưng nếu họ khắc phục, xin lỗi, sửa sai thì luôn quay lại ủng hộ nhiệt tình. Cay nghiệt, giết cùng đuổi tận doanh nghiệp để được gì, người lao động thất nghiệp, lại đi tha hương rồi lại bỏ mạng nơi xứ người, đó mới là tận cùng của nỗi đau!!!
facebook Bạch Huệ
Truyền thông quốc tế đã xác nhận có nhiều nạn nhân nghi là người Việt trong số 39 người chết trong thùng container ở một khu công nghiệp ở Essex, nước Anh sau khi đưa tin toàn bộ là công dân Trung Quốc trước đó. Vào facebook, tràn ngập hình ảnh nạn nhân, người nhà ở Nghệ An, Hà Tĩnh đang tìm kiếm người thân do mất liên lạc từ 23/10 tức trước khi những nạn nhân xấu số này chui vào chiếc container -25 độ C dành cho thực phẩm đông lạnh để trốn máy soi chiếu của Hải quan Anh. Cộng đồng người Việt tại Anh cũng xác tín hình ảnh của hơn 20 nạn nhân và đang tích cực liên lạc với gia đình ở trong nước để nhận dạng. Nếu là sự thật thì đó là một thảm hoạ quá đau buồn.
Theo gia đình của một bạn gái (tôi không muốn nhắc tên vì người nhà bạn ấy xác nhận đã mất rồi) thì bạn đã đi xuất khẩu lao động tại Nhật 3 năm và đầu tháng 10 đã làm hồ sơ sang Trung Quốc quá cảnh ở Pháp để đến Anh. Đến mỗi địa điểm bạn đều nhắn tin, gọi về cho gia đình biết hành trình. Tuy nhiên từ 23/10, trước khi từ Bỉ chuẩn bị chui vào container thì có nhắn cho gia đình là "Con đường đi nước ngoài không thành. Con chết vì không thở được. Xin lỗi bố mẹ, mẹ ơi…” sau đó tắt máy và mất liên lạc. Giá của cuộc vượt biên này tới 30.000 bảng Anh.
Một người nhà nạn nhân khác đã phản ánh, môi giới của đường dây đã quay lại trả tiền cho gia đình, nên họ rất bi quan về số phận của người thân ở Anh.
Thực ra việc nhập lậu vào Anh đã diễn ra nhiều năm nay, các nhà tư bản Anh luôn sẵn sàng thu nhận các “nô lệ” lao động quần quật với mức chi trả lương thấp hơn, không cần hồ sơ, giấy tờ thậm chí đóng bảo hiểm, phúc lợi xã hội như những người bản địa. Vì thế những trùm buôn người vẫn luôn ráo riết hoạt động. Bạch Huệ có đọc một bài một tổ chức định giá thị trường buôn người có quy mô 7 tỷ USD, lãi hơn buôn ma tuý. Siêu lợi nhuận, trùm buôn người với thủ đoạn tinh vi, bất chấp mạng sống đưa các “nô lệ” vào Anh. Những thảm hoạ như 39 người chết vừa qua, hay trước đó năm 2000 có 58 người Trung Quốc cũng chết trong container khi di cư đến Anh chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Ở Việt Nam, chuyện đi lậu sang Anh cũng không còn lạ, nhiều vụ trót lọt lấy chồng Anh sau đó có quốc tịch... Tuy nhiên, hậu Brexit có vẻ như giới chức Anh kiểm soát rất gắt gao các cảng, cửa khẩu nên tình trạng chậm, ách tắc cảng diễn ra nhiều giờ, trái với kế hoạch của đường dây buôn người khiến các nạn nhân ngạt khí và chết.
Mọi người lên án có 1 tỷ vì sao còn đi, ở quê hương sống tốt. Nếu thực sự giàu không ai chọn con đường tối tăm đó, tiền toàn là vay mượn cả. Rút cuộc vẫn là quay lại bài toán nghèo - thất nghiệp - không trình độ nên phải ra đi thôi. Vậy mới biết ý nghĩa tận cùng của doanh nhân, doanh nghiệp đối với người lao động. Đó là lý do, dù Bạch Huệ từng lên tiếng nhiều lần trước những mặt trái, tiêu cực của kinh tế, doanh nghiệp nhưng nếu họ khắc phục, xin lỗi, sửa sai thì luôn quay lại ủng hộ nhiệt tình. Cay nghiệt, giết cùng đuổi tận doanh nghiệp để được gì, người lao động thất nghiệp, lại đi tha hương rồi lại bỏ mạng nơi xứ người, đó mới là tận cùng của nỗi đau!!!
facebook Bạch Huệ
Nhận xét
Đăng nhận xét