ĐĂNG TIN KHÔNG ĐÚNG BỊ LÔI VỀ PHƯỜNG: VIỆC LÀM MẤT DẠY, KHỐN NẠN CỦA...
ĐĂNG TIN KHÔNG ĐÚNG BỊ LÔI VỀ PHƯỜNG: VIỆC LÀM MẤT DẠY, KHỐN NẠN CỦA CHÍNH QUYỀN
Kể từ khi dịch cúm Tàu bùng phát ở Việt Nam (khoảng từ Tết nguyên đán Canh Tý) đến nay, báo chí đã phản ánh rất nhiều về việc một số lượng đáng kể facebooker đưa tin hoặc bình luận về dịch bệnh, bị công an bắt, đưa về đồn hoặc về phường, phạt tiền hàng triệu đồng, với lý do “đưa tin sai sự thật”.
Trên khía cạnh các nguyên tắc chung của luật pháp, việc làm của công an được gọi là hình sự hóa hoặc hành chính hóa một hoạt động dân sự. Còn nói một cách nôm na, dân dã cho dễ hiểu, thì hành động đem công dân về đồn/phường thẩm vấn, truy bức, đè ra phạt tiền, là việc làm mất dạy, khốn nạn của chính quyền – lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật và nỗi sợ hãi của dân chúng để lột tiền của họ.
Lẽ ra, báo chí phải là lực lượng đầu tiên lên tiếng về cái sự mất dạy, khốn nạn đó, bởi hơn ai hết, chính các nhà báo có nguy cơ cao nhất là những người “đưa tin sai”. Có ai trong đời làm báo mà không đưa tin hoặc bình luận sai (so với sự thật) ít nhất một lần; vậy nếu cứ viết sai là về đồn nộp phạt thì các nhà báo phải cống cho công an bao nhiêu tiền? Tệ hơn nữa, nếu cứ viết sai là đi tù, chắc 100% nhà báo hành nghề ở Việt Nam đều đã hoặc đang ngồi tù.
Tiếc thay, nhà báo thì cũng là dân, sự thiếu hiểu biết về pháp luật và nỗi sợ hãi cũng phổ biến ở báo giới Việt Nam. Cho nên thay vì phản đối việc làm sai trái của các cấp chính quyền thì nhà báo lại có xu hướng ngược lại: gần như hô hào, cổ vũ, hay nói cách khác, là toa rập, đồng loã với hành động “hình sự hoá”, “hành chính hoá” hoạt động dân sự.
MỘT CHÚT LÝ THUYẾT: CÂU CHUYỆN MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
Trong một nền dân chủ, ở nhiều ngành nghề, trong đó có nghề y, nghề báo, và nghề đại biểu quốc hội, luật pháp có quy định về những trường hợp được miễn trừ trách nhiệm ngay cả khi tác nghiệp có sai sót, lỗi lầm. Ví dụ như ở Vương quốc Anh, xuất phát từ một vụ án năm 1999 (Albert Reynolds kiện tờ Sunday Times), người ta đã xác lập nên 10 trường hợp trong đó nhà báo được miễn trừ trách nhiệm nếu đưa tin sai, nghĩa là không bị cáo buộc tội vu khống, bôi nhọ hay tội nào khác. Chẳng hạn:
- Nếu thông tin mà nhà báo cung cấp sai sự thật kia không có gì nghiêm trọng, không gây ảnh hưởng tiêu cực đến ai;
- Nếu vấn đề là cấp bách, khẩn cấp, và việc đưa tin nhằm phục vụ lợi ích chung (ta có thể lấy ngay một ví dụ là đưa tin về dịch bệnh nhằm mục đích kêu gọi cộng đồng cảnh giác); nói cách khác là nếu việc đưa tin xuất phát từ thiện ý;
- Nếu vấn đề là cấp bách, khẩn cấp, và nhà báo đã thực hiện nhiều cách để kiểm chứng thông tin mà không xác minh nổi sự thật;
- v.v.
Nhìn chung thì chúng ta có thể thấy rằng xác định các trường hợp miễn trừ trách nhiệm cho nhà báo đưa tin sai không phải là việc làm dễ dàng. Điều quan trọng ở đây là việc luật pháp – trong khi hướng đến đòi hỏi công dân nói chung phải sống trung thực, không dối trá – cũng thừa nhận cả quyền tự do thông tin, tự do ngôn luận, tự do báo chí, và… quyền được sai.
KHÔNG ĐƯỢC HÌNH SỰ HOÁ, HÀNH CHÍNH HOÁ HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ
Pháp luật ở tất cả các nước dân chủ đều dựa trên ý thức rằng nhà báo, hay người đưa tin nói chung, không thể bị trừng phạt như tội phạm hình sự vì công việc của mình. Trên thực tế, nhà báo ở nhiều quốc gia, nhất là dưới các chế độ công an trị như Trung Quốc và Việt Nam cộng sản, thường xuyên bị phạt tiền, đuổi việc, bắt giam với lý do phổ biến là đã đưa tin, viết bài về các cá nhân quan chức hoặc cơ quan, đoàn thể của nhà nước.
Trong khi đó, lẽ ra vấn đề dân sự phải được phi hình sự hoá, phi hành chính hoá. Giả sử rằng nhà báo, hoặc facebooker Hoàng Dũng, đưa tin rằng Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bị… liệt dương, mà thực tế lại không phải thế, Nguyễn Phú Trọng với tư cách công dân hoàn toàn có thể đâm đơn khởi kiện Hoàng Dũng, và toà án sẽ xét xử vụ việc.
Bây giờ, giả sử nhà báo, hoặc facebooker Hoàng Dũng đăng tin “toàn bộ Sài Gòn đã bị phong toả vì dịch cúm Tàu”, mà sự thực lại không phải như thế, thì ở một nền dân chủ, với nhà nước pháp trị thay vì công an trị, phản ứng của chính quyền có thể là:
- Mặc kệ Hoàng Dũng. Công chúng, độc giả của Hoàng Dũng sẽ là những người phán xét anh ta và lên án, tẩy chay, trừng phạt anh ta nếu anh ta viết sai sự thật. Mà thật ra thì liệu có ai tin được cái tin “toàn bộ Sài Gòn đã bị phong toả vì dịch cúm Tàu”? Nếu ai đó tin, mà lại còn hoang mang vì fake news ấy, thì chứng tỏ khả năng đọc hiểu, đánh giá thông tin của người đó rất có vấn đề, tâm lý của người đó hẳn cũng không bình thường… mà như vậy cũng không ảnh hưởng tới cộng đồng.
- (Uỷ ban Nhân dân TP.HCM) tìm kiếm luật sư tư vấn, đâm đơn kiện facebooker Hoàng Dũng ra toà dân sự, và toà án sẽ xét xử vụ việc.
Trong mọi trường hợp, công chúng mới là lực lượng phán xét, và một toà án độc lập, công minh là nơi phán xử cuối cùng đối với hành động “đưa tin sai”, “tung tin đồn nhảm” của một nhà báo hay facebooker. Đặc biệt, công chúng luôn là người có thẩm quyền cao nhất trong việc đánh giá uy tín, tài năng, sự công chính… của một nhà báo hay facebooker.
Như đã nói trong một bài viết trước, trong mọi trường hợp, không đến thứ công an lôi bạn ra đồn vặn vẹo “facebook này phải của anh/chị không?”, “anh/chị lấy tin từ đâu mà viết thế này?”, “anh/chị có biết việc làm của anh chị là tung tin đồn nhảm, gây hoang mang dư luận, gây rối loạn trật tự xã hội không?”… Việc chứng minh bạn là người đưa tin, cũng như chứng minh thông tin bạn đưa là sai sự thật, “gây hoang mang dư luận”, là việc của công an, mà hẳn bạn cũng nhận thấy ngay rằng làm gì có ai hoang mang, đó là do công an bịa ra để có lý do mà phạt vạ bạn thôi. Hãy nhớ rằng giá trị cao nhất mà nhà nước này theo đuổi không phải là sinh mạng và sự an toàn của dân chúng, mà là ổn định chính trị, tức là vị thế độc tôn của đảng cộng sản.
Lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tâm lý sợ hãi công an của dân chúng để bắt chẹt, bịt miệng họ, ngăn cản quyền tiếp cận và truyền bá thông tin, tạo ra tâm lý chủ quan mất cảnh giác trước dịch bệnh, là việc làm mất dạy và khốn nạn của chính quyền. Bạn cần biết rõ điều ấy để chủ động tìm kiếm, chia sẻ thông tin và tự bảo vệ mình trước dịch bệnh cũng như trước nhà nước công an trị.
* * *
(Bài viết trên đây không khuyến khích các facebooker, các nhà báo công dân ở Việt Nam đưa tin sai sự thật, thậm chí chủ động sản xuất fake news nhằm phục vụ động cơ riêng).
FB
Pham Doan Trang
28/2/2020
facebook Trần Bang
Kể từ khi dịch cúm Tàu bùng phát ở Việt Nam (khoảng từ Tết nguyên đán Canh Tý) đến nay, báo chí đã phản ánh rất nhiều về việc một số lượng đáng kể facebooker đưa tin hoặc bình luận về dịch bệnh, bị công an bắt, đưa về đồn hoặc về phường, phạt tiền hàng triệu đồng, với lý do “đưa tin sai sự thật”.
Trên khía cạnh các nguyên tắc chung của luật pháp, việc làm của công an được gọi là hình sự hóa hoặc hành chính hóa một hoạt động dân sự. Còn nói một cách nôm na, dân dã cho dễ hiểu, thì hành động đem công dân về đồn/phường thẩm vấn, truy bức, đè ra phạt tiền, là việc làm mất dạy, khốn nạn của chính quyền – lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật và nỗi sợ hãi của dân chúng để lột tiền của họ.
Lẽ ra, báo chí phải là lực lượng đầu tiên lên tiếng về cái sự mất dạy, khốn nạn đó, bởi hơn ai hết, chính các nhà báo có nguy cơ cao nhất là những người “đưa tin sai”. Có ai trong đời làm báo mà không đưa tin hoặc bình luận sai (so với sự thật) ít nhất một lần; vậy nếu cứ viết sai là về đồn nộp phạt thì các nhà báo phải cống cho công an bao nhiêu tiền? Tệ hơn nữa, nếu cứ viết sai là đi tù, chắc 100% nhà báo hành nghề ở Việt Nam đều đã hoặc đang ngồi tù.
Tiếc thay, nhà báo thì cũng là dân, sự thiếu hiểu biết về pháp luật và nỗi sợ hãi cũng phổ biến ở báo giới Việt Nam. Cho nên thay vì phản đối việc làm sai trái của các cấp chính quyền thì nhà báo lại có xu hướng ngược lại: gần như hô hào, cổ vũ, hay nói cách khác, là toa rập, đồng loã với hành động “hình sự hoá”, “hành chính hoá” hoạt động dân sự.
MỘT CHÚT LÝ THUYẾT: CÂU CHUYỆN MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
Trong một nền dân chủ, ở nhiều ngành nghề, trong đó có nghề y, nghề báo, và nghề đại biểu quốc hội, luật pháp có quy định về những trường hợp được miễn trừ trách nhiệm ngay cả khi tác nghiệp có sai sót, lỗi lầm. Ví dụ như ở Vương quốc Anh, xuất phát từ một vụ án năm 1999 (Albert Reynolds kiện tờ Sunday Times), người ta đã xác lập nên 10 trường hợp trong đó nhà báo được miễn trừ trách nhiệm nếu đưa tin sai, nghĩa là không bị cáo buộc tội vu khống, bôi nhọ hay tội nào khác. Chẳng hạn:
- Nếu thông tin mà nhà báo cung cấp sai sự thật kia không có gì nghiêm trọng, không gây ảnh hưởng tiêu cực đến ai;
- Nếu vấn đề là cấp bách, khẩn cấp, và việc đưa tin nhằm phục vụ lợi ích chung (ta có thể lấy ngay một ví dụ là đưa tin về dịch bệnh nhằm mục đích kêu gọi cộng đồng cảnh giác); nói cách khác là nếu việc đưa tin xuất phát từ thiện ý;
- Nếu vấn đề là cấp bách, khẩn cấp, và nhà báo đã thực hiện nhiều cách để kiểm chứng thông tin mà không xác minh nổi sự thật;
- v.v.
Nhìn chung thì chúng ta có thể thấy rằng xác định các trường hợp miễn trừ trách nhiệm cho nhà báo đưa tin sai không phải là việc làm dễ dàng. Điều quan trọng ở đây là việc luật pháp – trong khi hướng đến đòi hỏi công dân nói chung phải sống trung thực, không dối trá – cũng thừa nhận cả quyền tự do thông tin, tự do ngôn luận, tự do báo chí, và… quyền được sai.
KHÔNG ĐƯỢC HÌNH SỰ HOÁ, HÀNH CHÍNH HOÁ HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ
Pháp luật ở tất cả các nước dân chủ đều dựa trên ý thức rằng nhà báo, hay người đưa tin nói chung, không thể bị trừng phạt như tội phạm hình sự vì công việc của mình. Trên thực tế, nhà báo ở nhiều quốc gia, nhất là dưới các chế độ công an trị như Trung Quốc và Việt Nam cộng sản, thường xuyên bị phạt tiền, đuổi việc, bắt giam với lý do phổ biến là đã đưa tin, viết bài về các cá nhân quan chức hoặc cơ quan, đoàn thể của nhà nước.
Trong khi đó, lẽ ra vấn đề dân sự phải được phi hình sự hoá, phi hành chính hoá. Giả sử rằng nhà báo, hoặc facebooker Hoàng Dũng, đưa tin rằng Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bị… liệt dương, mà thực tế lại không phải thế, Nguyễn Phú Trọng với tư cách công dân hoàn toàn có thể đâm đơn khởi kiện Hoàng Dũng, và toà án sẽ xét xử vụ việc.
Bây giờ, giả sử nhà báo, hoặc facebooker Hoàng Dũng đăng tin “toàn bộ Sài Gòn đã bị phong toả vì dịch cúm Tàu”, mà sự thực lại không phải như thế, thì ở một nền dân chủ, với nhà nước pháp trị thay vì công an trị, phản ứng của chính quyền có thể là:
- Mặc kệ Hoàng Dũng. Công chúng, độc giả của Hoàng Dũng sẽ là những người phán xét anh ta và lên án, tẩy chay, trừng phạt anh ta nếu anh ta viết sai sự thật. Mà thật ra thì liệu có ai tin được cái tin “toàn bộ Sài Gòn đã bị phong toả vì dịch cúm Tàu”? Nếu ai đó tin, mà lại còn hoang mang vì fake news ấy, thì chứng tỏ khả năng đọc hiểu, đánh giá thông tin của người đó rất có vấn đề, tâm lý của người đó hẳn cũng không bình thường… mà như vậy cũng không ảnh hưởng tới cộng đồng.
- (Uỷ ban Nhân dân TP.HCM) tìm kiếm luật sư tư vấn, đâm đơn kiện facebooker Hoàng Dũng ra toà dân sự, và toà án sẽ xét xử vụ việc.
Trong mọi trường hợp, công chúng mới là lực lượng phán xét, và một toà án độc lập, công minh là nơi phán xử cuối cùng đối với hành động “đưa tin sai”, “tung tin đồn nhảm” của một nhà báo hay facebooker. Đặc biệt, công chúng luôn là người có thẩm quyền cao nhất trong việc đánh giá uy tín, tài năng, sự công chính… của một nhà báo hay facebooker.
Như đã nói trong một bài viết trước, trong mọi trường hợp, không đến thứ công an lôi bạn ra đồn vặn vẹo “facebook này phải của anh/chị không?”, “anh/chị lấy tin từ đâu mà viết thế này?”, “anh/chị có biết việc làm của anh chị là tung tin đồn nhảm, gây hoang mang dư luận, gây rối loạn trật tự xã hội không?”… Việc chứng minh bạn là người đưa tin, cũng như chứng minh thông tin bạn đưa là sai sự thật, “gây hoang mang dư luận”, là việc của công an, mà hẳn bạn cũng nhận thấy ngay rằng làm gì có ai hoang mang, đó là do công an bịa ra để có lý do mà phạt vạ bạn thôi. Hãy nhớ rằng giá trị cao nhất mà nhà nước này theo đuổi không phải là sinh mạng và sự an toàn của dân chúng, mà là ổn định chính trị, tức là vị thế độc tôn của đảng cộng sản.
Lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tâm lý sợ hãi công an của dân chúng để bắt chẹt, bịt miệng họ, ngăn cản quyền tiếp cận và truyền bá thông tin, tạo ra tâm lý chủ quan mất cảnh giác trước dịch bệnh, là việc làm mất dạy và khốn nạn của chính quyền. Bạn cần biết rõ điều ấy để chủ động tìm kiếm, chia sẻ thông tin và tự bảo vệ mình trước dịch bệnh cũng như trước nhà nước công an trị.
* * *
(Bài viết trên đây không khuyến khích các facebooker, các nhà báo công dân ở Việt Nam đưa tin sai sự thật, thậm chí chủ động sản xuất fake news nhằm phục vụ động cơ riêng).
FB
Pham Doan Trang
28/2/2020
facebook Trần Bang
Nhận xét
Đăng nhận xét