Chủ đề của post này của mình, viết trong hoàn cảnh dịch bệnh đang lan...
Chủ đề của post này của mình, viết trong hoàn cảnh dịch bệnh đang lan nhanh khiến người ta khắp nơi rơi vào tâm trạng và suy tư về sinh tồn, về ý nghĩa cuộc đời, về lẽ sống vv, là về một điều cực kỳ quan trọng đối với mình, quan trọng có lẽ như một thứ định nghĩa (định hình) mình là lòng biết ơn.
Lớn lên trong cảnh sống nghèo khó, mình hồi bé rất nhạy cảm với những thứ biểu hiện của sự coi thường, nói cách khác là lòng tự ái hơi dễ bị tổn thương. Ưu điểm của việc này là ngược lại mình cũng rất dễ xúc động với những biểu hiện của sự tử tế, của lòng tốt, của sự hào phóng, bao dung, vị tha vv đặc biệt trong những hoàn cảnh khó khăn.
Tất cả những gì mình làm cho tới hôm nay đáng được gọi là thành quả có động cơ duy nhất là để đền đáp những thứ tình cảm biết ơn đó dù là lòng biết ơn cha mẹ, bà con họ hàng, bạn bè, hay mở rộng là đất nước sinh thành. Sau này đi ra thế giới mình cũng được rất nhiều người giúp đỡ mình cũng có cảm giác biết ơn như thế.
Trả ơn từng người đã từng làm ơn cho mình là việc không thể. Mình trả ơn họ bằng cách làm tiếp những việc tốt theo cách họ đã làm cho mình. Mình cảm ơn họ bằng cách cố gắng làm sao để họ có thể hãnh diện về mình, rằng sự giúp đỡ họ tặng cho mình không bị bỏ hoài bỏ phí. Đây là triết lý người Mỹ gói lại thành câu pay it forward - trả nợ tương lai - mà mình rất tâm đắc.
Về sau này lớn mình dùng một tiêu chí này để biết khi nào cần biết ơn. Tiêu chí này mình cũng dùng để biết khi nào mình đang làm việc tốt. Quan điểm của mình là người ta cần phải được biết ơn khi người ta đang làm việc tốt cho người khác. Và thế nào là việc tốt? Việc tốt là việc mà người làm nó phải có ý chí rõ ràng về làm việc tốt và họ phải mất đi/cho đi cái gì đó chứ không thể được. Nếu bản thân mình làm gì đó cho ai mà họ được lợi, mình cũng được lợi, thì mình không coi đó là việc tốt. Nếu mình chỉ làm gì đó tình cờ lại làm lợi cho ai đó thì cũng là việc họ không phải cảm ơn mình. Như vậy mình phải luôn biết ơn những người giúp mình với một thành ý là muốn giúp mình, đồng thời họ mất đi/cho đi gì đó để giúp mình. Ngoài ra, mình cũng phải rất nghiêm khắc với bản thân để biết khi nào mình đang làm việc tốt, khi nào mình đang chỉ là làm việc lấy công. Phải cho đi dù là ý nghĩ hay của cải hay thời gian hay công sức là tiêu chí để đánh giá việc làm tốt và chỉ với việc làm tốt như thế ta mới cần phải biết ơn.
Có mấy lý do mình viết những điều này.
1. Nhân hôm nay bạn Huyền Chip viết status cảm ơn anh Gấu và anh Xu về việc xảy ra 6 năm trước. Mọi người quan tâm có thể đọc lại để có chút kịch tính cho vui dịp cuối tuần. Cảm ơn Huyền Chíp.
https://
www.facebook.com
/chipiscrazy/
posts/
2839490619500627
2. Cảm ơn vợ chồng người bạn chưa bao giờ gặp mà chỉ là quen nhau qua FB là vợ chồng em
Jessica Nguyen
. Hai vợ chồng chỉ vì tham gia học Tiếng Anh Bạn Gấu xong cô vợ quý anh Gấu quá mà anh chồng phải chiều vợ mang gói quà Giáng sinh rất to gửi cho anh Gấu. Thật không may Hải quan Mỹ mở ra soi xét mất hơn hai tháng mới đến nơi. Tuy lâu nhưng những món quà tình cảm các bạn gửi vẫn còn ngon quá. Mình cảm ơn hai bạn và xin phép được chia sẻ tiếp với các bạn mình ở DC.
3. Hôm qua mình cũng nhận được món quà đặc biệt từ hoàng tử tiến sỹ
Duong Tu
. Gần 20 năm trước chàng trai hào hoa phong nhã tài ba này còn là cậu học sinh trung học đã gặp mình lúc đó ba hoa trên diễn đàn Thanh niên Xa mẹ. Cậu bé xưa giờ đã là một tiến sĩ ngành Dược ở một Đại học hàng đầu của Mỹ trong khi ông anh thì vẫn như 20 năm trước vẫn hàng ngày ba hoa trên mạng. Khi gặp nhau lần đầu chàng trai vẫn nói với mình những lời lẽ quý mến chân tình làm mình thật xúc động. Chàng còn chu đáo gửi thiệp chúc mừng ngày lễ, và hôm qua là một gói quà đủ thứ đặc sản Việt Nam làm mình xúc động quá chừng. Xin cảm ơn Tiến sỹ.
4. Mở quà của Tú ra thì mình thấy ngay bằng chứng về sự chu đáo của Bộ Tâm linh. Các món quà Tú gửi đều là của hiệu Ninh Hương Hàng Điếu Hà Nội. Đây là cửa hiệu của gia đình anh chị
Manh Cuong
, ông anh Già giống như một người anh ruột mình. Anh Cường với mình có một năm học ở Princeton với nhau 1998-1999 mình khi đó còn là đứa trẻ ranh còn anh đã là cán bộ đi làm. Anh Cường hồi đó rất chăm các em. Trong điều kiện khó khăn hồi đó có lần anh xào rau muống và kho thịt lợn mời mình đến ăn cơm Việt Nam. Có lần còn để củ sắn luộc trong phòng học cho các em đến lấy. Hai mươi hai năm nay anh chị Cường Hằng là anh chị mình, con anh chị là các cháu mình thỉnh thoảng vẫn lôi ra mắng dạy. Món quà của Tú đến từ cửa hiệu của gia đình mở rộng của mình, từ những người mình mang nặng lòng biết ơn, lại càng thêm nhiều phần ý nghĩa đặc biệt.
5. Năm nay sau bao nhiêu năm cuối cùng mình cũng gặp lại được cô mình là bà
Trinh Minh Chi
. Mỗi khi nghĩ về thời trẻ con quá khổ sở ở khu tập thể của Học viện Quân sự Cấp cao ở Bưởi thì mình luôn nhớ tới cô Chi đầu tiên trong số những người mình có cảm giác hàm ơn sâu sắc nhất hồi bé. Cô Chi là con dâu cả của Cụ Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, là con gái lá ngọc cành vàng trên phố về làm dâu dưới Nghĩa Đô. Con trai cô
Quang Hoang
hồi bé như là em ruột mình. Bà Chi chăm sóc không chỉ thỉnh thoảng có món gì ngon ngon lại dấm dúi gửi cho mẹ mình mà quan trọng nhất là cô có một tủ sách cô mang theo chắc từ trên phố về trong đó có đủ cả Những người Khốn khổ, Không gia đình, vv và vv. Và mình hồi bé có lẽ là đứa trẻ con duy nhất ở hàng phố được lục lọi giá sách của cả Cụ Hoàng Minh Thảo và giá sách của cô. Bà Chi là một người mẹ về cả vật chất và tinh thần là như thế. Sau này lúc lớn trước khi mình đi Mỹ học cô luôn nói chuyện với mình cứ như là người lớn, hỏi han ý kiến nọ kia. Xong có lần lại dè dặt bảo ôi, cô thèm được một lần đi ăn chè Thái Lan bởi vì người thế hệ cô toàn ngại chẳng bao giờ đi ăn ở vỉa hè, thế là mình chở cô đi lên ăn chè thập cẩm trong ngõ ở Trần Hưng Đạo, ngay bên kia đường nhà ngoại cô mà cô cũng không bao giờ dám bước qua ăn. Ôi, bà Chi!
6. Hai năm vừa qua mình biết ơn tất cả các bạn đã đến ủng hộ mình làm cho Tiếng Anh Bạn Gấu và Minh Việt được thành công. Cảm ơn các ông bà, các bố mẹ, và đặc biệt là các con Minh Việt bây giờ đã học xong 9 tháng của 12 tháng của năm học đầu tiên. Điều mừng là rất nhiều bạn cho thấy tiến bộ về cả trình độ và thái độ học tập, và tiếng Anh thì quá là dĩ nhiên.
___________
Sau này già đi rồi đi gặp các lãnh đạo cũ của Bộ Tâm linh nếu còn được người ta nhớ thì mình chỉ mong người ta nhắc đến mình như một người sống biết ơn và trân trọng lòng tốt của người khác. Lòng biết ơn, mình nghiệm ra, là thứ rất quan trọng vì nó tạo ra một thứ la bàn đạo đức trong lòng mình giúp định hướng cho hành động những khi có sự xáo trộn trong các từ trường vật lý mà mình chịu tác động. Với la bàn đó mình có thể đi phăng phăng trong đêm tối vượt qua những rủi ro của cuộc đời. Xin cảm ơn một lần tới tất cả các quý vị đã đóng vai cột mốc của tình thương, tình yêu, lòng biết ơn, sự tử tế trong đời mình.
Lời cuối xin nhắn tất cả các bạn bè trên đời xin NGỪNG gửi cho mình những món sau đây để mình tiêu thụ nốt số quà hiện vẫn còn lại trong kho:
1. Cà phê hay phin pha cà phê
2. Hạt điều hạt mắc ca
3. Chè đen chè xanh chè Thái chè san tuyết chè lá dứa
4. Nấm hương mộc nhĩ hạt sen sá sùng mực khô tôm khô
5. Sơn mài, tranh thêu, khảm xà cừ, tượng gỗ pơ mu, rối nước
6. Khăn lụa, ca vát, áo phông, lụa may áo dài
7. Sô cô la Việt Nam
8. Kẹo lạc kẹo vừng mè xửng Sìu châu ô mai thịt bò khô gà xé lá chanh bánh đậu xanh bánh gai bánh cốm bánh phu thê bánh chè lam bánh chả bánh chín tầng mây bánh da lợn bánh dày bánh giò bánh nếp bánh ướt bánh rợm bánh khoái bánh khoai bánh bò bánh pía vv.
facebook Anh Pham
Lớn lên trong cảnh sống nghèo khó, mình hồi bé rất nhạy cảm với những thứ biểu hiện của sự coi thường, nói cách khác là lòng tự ái hơi dễ bị tổn thương. Ưu điểm của việc này là ngược lại mình cũng rất dễ xúc động với những biểu hiện của sự tử tế, của lòng tốt, của sự hào phóng, bao dung, vị tha vv đặc biệt trong những hoàn cảnh khó khăn.
Tất cả những gì mình làm cho tới hôm nay đáng được gọi là thành quả có động cơ duy nhất là để đền đáp những thứ tình cảm biết ơn đó dù là lòng biết ơn cha mẹ, bà con họ hàng, bạn bè, hay mở rộng là đất nước sinh thành. Sau này đi ra thế giới mình cũng được rất nhiều người giúp đỡ mình cũng có cảm giác biết ơn như thế.
Trả ơn từng người đã từng làm ơn cho mình là việc không thể. Mình trả ơn họ bằng cách làm tiếp những việc tốt theo cách họ đã làm cho mình. Mình cảm ơn họ bằng cách cố gắng làm sao để họ có thể hãnh diện về mình, rằng sự giúp đỡ họ tặng cho mình không bị bỏ hoài bỏ phí. Đây là triết lý người Mỹ gói lại thành câu pay it forward - trả nợ tương lai - mà mình rất tâm đắc.
Về sau này lớn mình dùng một tiêu chí này để biết khi nào cần biết ơn. Tiêu chí này mình cũng dùng để biết khi nào mình đang làm việc tốt. Quan điểm của mình là người ta cần phải được biết ơn khi người ta đang làm việc tốt cho người khác. Và thế nào là việc tốt? Việc tốt là việc mà người làm nó phải có ý chí rõ ràng về làm việc tốt và họ phải mất đi/cho đi cái gì đó chứ không thể được. Nếu bản thân mình làm gì đó cho ai mà họ được lợi, mình cũng được lợi, thì mình không coi đó là việc tốt. Nếu mình chỉ làm gì đó tình cờ lại làm lợi cho ai đó thì cũng là việc họ không phải cảm ơn mình. Như vậy mình phải luôn biết ơn những người giúp mình với một thành ý là muốn giúp mình, đồng thời họ mất đi/cho đi gì đó để giúp mình. Ngoài ra, mình cũng phải rất nghiêm khắc với bản thân để biết khi nào mình đang làm việc tốt, khi nào mình đang chỉ là làm việc lấy công. Phải cho đi dù là ý nghĩ hay của cải hay thời gian hay công sức là tiêu chí để đánh giá việc làm tốt và chỉ với việc làm tốt như thế ta mới cần phải biết ơn.
Có mấy lý do mình viết những điều này.
1. Nhân hôm nay bạn Huyền Chip viết status cảm ơn anh Gấu và anh Xu về việc xảy ra 6 năm trước. Mọi người quan tâm có thể đọc lại để có chút kịch tính cho vui dịp cuối tuần. Cảm ơn Huyền Chíp.
https://
www.facebook.com
/chipiscrazy/
posts/
2839490619500627
2. Cảm ơn vợ chồng người bạn chưa bao giờ gặp mà chỉ là quen nhau qua FB là vợ chồng em
Jessica Nguyen
. Hai vợ chồng chỉ vì tham gia học Tiếng Anh Bạn Gấu xong cô vợ quý anh Gấu quá mà anh chồng phải chiều vợ mang gói quà Giáng sinh rất to gửi cho anh Gấu. Thật không may Hải quan Mỹ mở ra soi xét mất hơn hai tháng mới đến nơi. Tuy lâu nhưng những món quà tình cảm các bạn gửi vẫn còn ngon quá. Mình cảm ơn hai bạn và xin phép được chia sẻ tiếp với các bạn mình ở DC.
3. Hôm qua mình cũng nhận được món quà đặc biệt từ hoàng tử tiến sỹ
Duong Tu
. Gần 20 năm trước chàng trai hào hoa phong nhã tài ba này còn là cậu học sinh trung học đã gặp mình lúc đó ba hoa trên diễn đàn Thanh niên Xa mẹ. Cậu bé xưa giờ đã là một tiến sĩ ngành Dược ở một Đại học hàng đầu của Mỹ trong khi ông anh thì vẫn như 20 năm trước vẫn hàng ngày ba hoa trên mạng. Khi gặp nhau lần đầu chàng trai vẫn nói với mình những lời lẽ quý mến chân tình làm mình thật xúc động. Chàng còn chu đáo gửi thiệp chúc mừng ngày lễ, và hôm qua là một gói quà đủ thứ đặc sản Việt Nam làm mình xúc động quá chừng. Xin cảm ơn Tiến sỹ.
4. Mở quà của Tú ra thì mình thấy ngay bằng chứng về sự chu đáo của Bộ Tâm linh. Các món quà Tú gửi đều là của hiệu Ninh Hương Hàng Điếu Hà Nội. Đây là cửa hiệu của gia đình anh chị
Manh Cuong
, ông anh Già giống như một người anh ruột mình. Anh Cường với mình có một năm học ở Princeton với nhau 1998-1999 mình khi đó còn là đứa trẻ ranh còn anh đã là cán bộ đi làm. Anh Cường hồi đó rất chăm các em. Trong điều kiện khó khăn hồi đó có lần anh xào rau muống và kho thịt lợn mời mình đến ăn cơm Việt Nam. Có lần còn để củ sắn luộc trong phòng học cho các em đến lấy. Hai mươi hai năm nay anh chị Cường Hằng là anh chị mình, con anh chị là các cháu mình thỉnh thoảng vẫn lôi ra mắng dạy. Món quà của Tú đến từ cửa hiệu của gia đình mở rộng của mình, từ những người mình mang nặng lòng biết ơn, lại càng thêm nhiều phần ý nghĩa đặc biệt.
5. Năm nay sau bao nhiêu năm cuối cùng mình cũng gặp lại được cô mình là bà
Trinh Minh Chi
. Mỗi khi nghĩ về thời trẻ con quá khổ sở ở khu tập thể của Học viện Quân sự Cấp cao ở Bưởi thì mình luôn nhớ tới cô Chi đầu tiên trong số những người mình có cảm giác hàm ơn sâu sắc nhất hồi bé. Cô Chi là con dâu cả của Cụ Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, là con gái lá ngọc cành vàng trên phố về làm dâu dưới Nghĩa Đô. Con trai cô
Quang Hoang
hồi bé như là em ruột mình. Bà Chi chăm sóc không chỉ thỉnh thoảng có món gì ngon ngon lại dấm dúi gửi cho mẹ mình mà quan trọng nhất là cô có một tủ sách cô mang theo chắc từ trên phố về trong đó có đủ cả Những người Khốn khổ, Không gia đình, vv và vv. Và mình hồi bé có lẽ là đứa trẻ con duy nhất ở hàng phố được lục lọi giá sách của cả Cụ Hoàng Minh Thảo và giá sách của cô. Bà Chi là một người mẹ về cả vật chất và tinh thần là như thế. Sau này lúc lớn trước khi mình đi Mỹ học cô luôn nói chuyện với mình cứ như là người lớn, hỏi han ý kiến nọ kia. Xong có lần lại dè dặt bảo ôi, cô thèm được một lần đi ăn chè Thái Lan bởi vì người thế hệ cô toàn ngại chẳng bao giờ đi ăn ở vỉa hè, thế là mình chở cô đi lên ăn chè thập cẩm trong ngõ ở Trần Hưng Đạo, ngay bên kia đường nhà ngoại cô mà cô cũng không bao giờ dám bước qua ăn. Ôi, bà Chi!
6. Hai năm vừa qua mình biết ơn tất cả các bạn đã đến ủng hộ mình làm cho Tiếng Anh Bạn Gấu và Minh Việt được thành công. Cảm ơn các ông bà, các bố mẹ, và đặc biệt là các con Minh Việt bây giờ đã học xong 9 tháng của 12 tháng của năm học đầu tiên. Điều mừng là rất nhiều bạn cho thấy tiến bộ về cả trình độ và thái độ học tập, và tiếng Anh thì quá là dĩ nhiên.
___________
Sau này già đi rồi đi gặp các lãnh đạo cũ của Bộ Tâm linh nếu còn được người ta nhớ thì mình chỉ mong người ta nhắc đến mình như một người sống biết ơn và trân trọng lòng tốt của người khác. Lòng biết ơn, mình nghiệm ra, là thứ rất quan trọng vì nó tạo ra một thứ la bàn đạo đức trong lòng mình giúp định hướng cho hành động những khi có sự xáo trộn trong các từ trường vật lý mà mình chịu tác động. Với la bàn đó mình có thể đi phăng phăng trong đêm tối vượt qua những rủi ro của cuộc đời. Xin cảm ơn một lần tới tất cả các quý vị đã đóng vai cột mốc của tình thương, tình yêu, lòng biết ơn, sự tử tế trong đời mình.
Lời cuối xin nhắn tất cả các bạn bè trên đời xin NGỪNG gửi cho mình những món sau đây để mình tiêu thụ nốt số quà hiện vẫn còn lại trong kho:
1. Cà phê hay phin pha cà phê
2. Hạt điều hạt mắc ca
3. Chè đen chè xanh chè Thái chè san tuyết chè lá dứa
4. Nấm hương mộc nhĩ hạt sen sá sùng mực khô tôm khô
5. Sơn mài, tranh thêu, khảm xà cừ, tượng gỗ pơ mu, rối nước
6. Khăn lụa, ca vát, áo phông, lụa may áo dài
7. Sô cô la Việt Nam
8. Kẹo lạc kẹo vừng mè xửng Sìu châu ô mai thịt bò khô gà xé lá chanh bánh đậu xanh bánh gai bánh cốm bánh phu thê bánh chè lam bánh chả bánh chín tầng mây bánh da lợn bánh dày bánh giò bánh nếp bánh ướt bánh rợm bánh khoái bánh khoai bánh bò bánh pía vv.
facebook Anh Pham
Nhận xét
Đăng nhận xét