Giải cứu cô giáo - bạn có thể cười cợt, tôi thì không thể, khi mà cái đói...
Giải cứu cô giáo - bạn có thể cười cợt, tôi thì không thể, khi mà cái đói đang cận kề
Dù tấm ảnh ấy, các cô cười tươi. Ừ, thì cười chứ biết làm sao giờ. Chẳng phải chúng ta vẫn động viên nhau, cuộc sống dù có thế nào cũng phải lạc quan sao? Và cô giáo dạy người, các cô lạc quan, chứ sao hiện lên như những chân dung tội nghiệp?
Tôi thì thấy xót. Các cô quanh năm chỉ biết con chữ, biết dạy người, nay ra đường đi buôn thúng bán mẹt. Đơn giản là không buôn bán như vậy, thì đói. Các cô đang đói. Rồi thêm nhiều người nữa đang đói. Và xã hội đang đói, trong cái dịch cúm chết tiệt này.
Ừ, các cô có làm thêm kiếm tiền cũng không sao. Nhiều giáo viên tranh thủ 3 tháng hè đi làm giúp việc, cũng chẳng sao cả. Kiếm tiền lương thiện có gì phải xấu hổ? Nhưng, kiếm lúc này chỉ để giải quyết nạn đói đang đến gần với những người bị mất thu nhập. Và đến gần với rất nhiều người.
Một cuộc giảm lương và cắt giảm nhân sự của các doanh nghiệp đang đến gần. Đoàn tàu Việt Nam ngạo nghễ Bắc Nam nay cũng có nguy cơ dừng vì doanh thu không đủ trả lương người gác Tàu. Một hãng hàng không lớn đang nhức đầu và hoang mang, nếu tình trạng này còn tiếp tục sẽ không biết sẽ trụ được đến bao lâu...
Chính Phủ đã rất nỗ lực trong kiểm soát dịch. Nhân dân cũng đồng lòng trong việc bảo vệ mình. Trừ một số kẻ ngu dốt mang "trái tim yêng hùng", ra rả tung hoa múa cờ. Nhưng, có vẻ như dịch bệnh đang đi quá xa so với những gì chúng ta chủ quan. Nó xô gãy rất nhiều thành tựu, làm biến dạng nhiều sự bình thường trong đời sống.
Hôm nay là cô giáo, mai rất có thể là doanh nhân, là kỹ sư, là nghệ sĩ...
Ừ, chợt nhớ phim Xa lộ không đèn, có câu thoại rất đau, sao vợ một ông giáo phải gánh cháo đi bán. Ừ, không đi bán lấy cái gì mà sống? Ông giáo dạy chữ đâu có nghĩa không có cái dạ dày? Chợt nhớ nàng Manela kiêu hãnh ở nước Đức, đến khi chiến tranh, phải đổi ái tình chỉ lấy một nắm gạo trên thước phim kinh điển.
Tôi không thể cười được khi nhìn tấm biển "giải cứu cô giáo mầm non", không thể đùa được cùng các bạn. Tôi chẳng vui khi nhìn thấy cái mảng đen của cơn đói đang vây ráp họ và đang tiến gần chúng ta nếu tình hình này cứ kéo dài mãi.
Và vì thế, tôi cũng không chịu nổi khi nghe cái cô kia ngâm ngợi những vần thơ giả dối và lạc quan tếu khi đồng nghiêp đang đói dần vì không biết dịch bệnh còn kéo dài bao lâu. Cuộc sống có những phép thử cay đắng mà ở đó, đôi khi, văn nghệ để dối lòng chợt trở thành kệch cỡm. Nghệ thuật đúng nghĩa có bao giờ là ánh trăng lừa dối được? Không thể có cái lãng mạn lờ lợ khi mà cái bụng còn đói.
Tôi hay bạn cũng nên chuẩn bị tinh thần, tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm. Lạc quan, cần đấy nhưng phải biết bảo vệ mình, không chỉ với dịch bệnh mà còn với những ảnh hưởng của dịch bệnh gây ra!
Ảnh: internet
facebook Hoàng Nguyên Vũ
Dù tấm ảnh ấy, các cô cười tươi. Ừ, thì cười chứ biết làm sao giờ. Chẳng phải chúng ta vẫn động viên nhau, cuộc sống dù có thế nào cũng phải lạc quan sao? Và cô giáo dạy người, các cô lạc quan, chứ sao hiện lên như những chân dung tội nghiệp?
Tôi thì thấy xót. Các cô quanh năm chỉ biết con chữ, biết dạy người, nay ra đường đi buôn thúng bán mẹt. Đơn giản là không buôn bán như vậy, thì đói. Các cô đang đói. Rồi thêm nhiều người nữa đang đói. Và xã hội đang đói, trong cái dịch cúm chết tiệt này.
Ừ, các cô có làm thêm kiếm tiền cũng không sao. Nhiều giáo viên tranh thủ 3 tháng hè đi làm giúp việc, cũng chẳng sao cả. Kiếm tiền lương thiện có gì phải xấu hổ? Nhưng, kiếm lúc này chỉ để giải quyết nạn đói đang đến gần với những người bị mất thu nhập. Và đến gần với rất nhiều người.
Một cuộc giảm lương và cắt giảm nhân sự của các doanh nghiệp đang đến gần. Đoàn tàu Việt Nam ngạo nghễ Bắc Nam nay cũng có nguy cơ dừng vì doanh thu không đủ trả lương người gác Tàu. Một hãng hàng không lớn đang nhức đầu và hoang mang, nếu tình trạng này còn tiếp tục sẽ không biết sẽ trụ được đến bao lâu...
Chính Phủ đã rất nỗ lực trong kiểm soát dịch. Nhân dân cũng đồng lòng trong việc bảo vệ mình. Trừ một số kẻ ngu dốt mang "trái tim yêng hùng", ra rả tung hoa múa cờ. Nhưng, có vẻ như dịch bệnh đang đi quá xa so với những gì chúng ta chủ quan. Nó xô gãy rất nhiều thành tựu, làm biến dạng nhiều sự bình thường trong đời sống.
Hôm nay là cô giáo, mai rất có thể là doanh nhân, là kỹ sư, là nghệ sĩ...
Ừ, chợt nhớ phim Xa lộ không đèn, có câu thoại rất đau, sao vợ một ông giáo phải gánh cháo đi bán. Ừ, không đi bán lấy cái gì mà sống? Ông giáo dạy chữ đâu có nghĩa không có cái dạ dày? Chợt nhớ nàng Manela kiêu hãnh ở nước Đức, đến khi chiến tranh, phải đổi ái tình chỉ lấy một nắm gạo trên thước phim kinh điển.
Tôi không thể cười được khi nhìn tấm biển "giải cứu cô giáo mầm non", không thể đùa được cùng các bạn. Tôi chẳng vui khi nhìn thấy cái mảng đen của cơn đói đang vây ráp họ và đang tiến gần chúng ta nếu tình hình này cứ kéo dài mãi.
Và vì thế, tôi cũng không chịu nổi khi nghe cái cô kia ngâm ngợi những vần thơ giả dối và lạc quan tếu khi đồng nghiêp đang đói dần vì không biết dịch bệnh còn kéo dài bao lâu. Cuộc sống có những phép thử cay đắng mà ở đó, đôi khi, văn nghệ để dối lòng chợt trở thành kệch cỡm. Nghệ thuật đúng nghĩa có bao giờ là ánh trăng lừa dối được? Không thể có cái lãng mạn lờ lợ khi mà cái bụng còn đói.
Tôi hay bạn cũng nên chuẩn bị tinh thần, tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm. Lạc quan, cần đấy nhưng phải biết bảo vệ mình, không chỉ với dịch bệnh mà còn với những ảnh hưởng của dịch bệnh gây ra!
Ảnh: internet
facebook Hoàng Nguyên Vũ
Nhận xét
Đăng nhận xét